
nói một câu, muốn giúp ta, không phải ai cũng có
thể. Nhưng mà, không có ai biết được, khi đó trong lòng hắn lại vô cùng
cảm động.
Cho tới nay, thái độ hắn đối với Thanh Liên vẫn đều là
lạnh nhạt, lạnh nhạt. Nhưng mà, sự quan tâm của hắn đối với Thanh Liên
lại nhiều hơn đối với bất cứ người nào. Chỉ là, thế nhưng hắn lại lựa
chọn không biểu hiện ra. Thứ nhất là vì không để cho Thanh Liên trở
thành xương sườn mềm (ý là điểm yếu trí mạng) của hắn. Thứ hai cũng là
vì muốn rèn luyện ý chí cho Thanh Liên. Nếu như hắn ân cần quá nhiều,
Thanh Liên sẽ không cách nào lớn lên được.
"Muội hiểu biết rõ
rồi." Thanh Liên cúi đầu thấp xuống, đáp lại, màu sắc trong con mắt mang theo vài phần ấm áp~D~D~L~Q~D~ cùng cảm động.
"Cẩn thận Thừa
Tướng Hạo Nguyệt. Người này không đơn giản." Ngôn Tu Linh nhìn Thanh
Liên một cái, hắn hiểu rõ bản lĩnh cùng tâm tư của Thanh Liên, hắn vẫn
không lo lắng kẻ khác, chỉ là Hạo Nguyệt này, tam tư vô cùng kín đáo,
hắn lại càng không hoàn toàn nhìn thấu được đôi mắt của hắn, Thanh Liên
gặp phải hắn, sợ rằng sẽ có điểm phiền toái.
"Chủ tử xin yên
tâm." Thanh Liên nở ra một nụ cười thản nhiên, ca ca của nàng rất quan
tâm nàng, nàng luôn biết. Mà ca ca từ nguyên nhân gì mà lại xa lánh
nàng, nàng cũng biết. Cho nên nàng sẽ theo ý định của ca ca, sẽ không
vượt khuôn khổ.
Nhìn thanh liên một cái, cái nhìn kia bao hàm tất cả yêu thương của một huynh trưởng đối với muội muội của mình, sau đó
nhàn nhạt phất phất tay, nói: "Đi xuống đi."
Lúc đến được tới Nam Thành đã là bảy ngày sau đó. Nam Thành tuy là một tòa thành trì cách
Thiên Mạc tương đối xa xôi, nhưng lại rất giàu có. Hôm nay phải trải qua trận "ôn dịch" này, đã khiến cho người ta không thể nhìn thấy được nửa
điểm giàu có và đông đúc phồn vinh ngày thường,~D~D~L~Q~D~ mà là một nơi luyện ngục nhân gian.
Trên đường phố rất trống trải, cơ hồ không có mấy người người đi đường. Người bị mắc ôn dịch thì nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, thoi thóp chờ chết. Nếu không có mắc phải ôn dịch,
thì khép chặt cửa nhà, không dám ra cửa, chỉ sợ sẽ bị lây bệnh ôn dịch.
Trên đường phố còn có vô số sạp hàng nhỏ, có thể thấy từ trên đường phố
trống trải này, trước kia phồn vinh thế nào. Mà giờ khắc này, chỉ còn
lại sự tiêu điều.
Đứng trong chỗ tối, Tư Đồ Cảnh Diễn tay nắm
thật chặt một cái, đây tất cả đều là do Nam Cương Thánh tộc ban tặng,
lại dám xuống tay với con dân của hắn, thì bọn họ sẽ phải trả ra giá
cao.
"Hạ quan tham kiến hoàng hậu nương nương." Một người đàn ông trung niên cung kính quỳ gối trước người Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn người tới một chút, một thân áo xanh, thoạt
nhìn rất cũ rách. Đại khái người này khoảng bốn mươi tuổi, mặt chữ quốc, bộ dạng chính trự,~D~D~L~Q~D~ một đôi con ngươi có hồn bây giờ đã hiện
đầy tia máu.
Nam Thành là thành trì xa xôi nhất của Thiên Mạc,
nhưng kinh tế lại vô cùng giàu có và đông đúc, nên cũng không thiếu được công lao của vị huyện lệnh của Nam Thành này. Lần này Nam Thành xảy ra
"ôn dịch", may nhờ có vị huyện lệnh của Nam Thành này kịp thời báo lên,
hơn nữa đem cách ly được toàn bộ người mắc phải "Ôn dịch" này ra, lúc
này mới khống chế được sự lan tràn của nó.
"Đứng lên đi." Giọng
của Thẩm Thiển Mạch ôn hòa, không có dáng vẻ cao cao tại thượng, lại có
một cỗ thiên nhiên quý khí, ôn hòa nhìn vị quan viên này một chút, Thẩm
Thiển Mạch cười nói : "Trận ôn dịch này, đại nhân xử lý rất tốt."
"Hoàng hậu nương nương quá khen! Chỉ là ôn dịch này thật sự rất hung mãnh,
không có một người đại phu nào chữa được, chỉ một thời gian ngán nữa
thôi là sẽ không khống chế nổi nữa." Trong mắt quan viên không che đậy
được nóng nảy, xem ra đích xác là một vị quan tốt, chăm lo cho dân
chúng, Thẩm Thiển Mạch nghĩ thầm.
Nâng lên một nụ cười tự tin,
con ngươi đen láy của Thẩm Thiển Mạch tràn đầy sáng rỡ, trấn định nói:
"Bổn cung đã đây rồi, tự nhiên cũng có cách ngăn ôn dịch. Mang Bổn cung
đi xem khu cách ly của ôn dịch."
"Ôn dịch này lây rất nhanh, thân thể hoàng hậu nương nương đáng giá ngàn vàng, sao có thể để cho người
đi mạo hiểm?" Quan viên kia nghe Thẩm Thiển Mạch muốn đi tới khu cách ly của ôn dịch, không khỏi ngước mắt nhìn.
Nghe nói vị hoàng hậu
nương nương này là Ma Cung Cung chủ, chính là người trong giang hồ, các
vị đại thần rất không thích. Nếu không phải lấy ngọc tỷ thành trì làm
lễ,~D~D~L~Q~D~ cũng sẽ không thể trở thành hoàng hậu.
Vốn cho là
nàng chỉ là kẻ giang hồ lỗ mãng, hôm nay gặp mặt, lại cảm thấy khí chất
của vị hoàng hậu nương nương này vô cùng xuất chúng, có một cỗ quý khí
để cho người khác thần phục.
Càng thêm khó đoán được, nàng lại
nói lên muốn đi khu cách ly ôn dịch. Phải biết rằng toàn bộ người bên
trong khu cách ly của ôn dịch đều là dân chúng bị mắc bệnh, nếu đi vào,
tỷ lệ bị lây bệnh rất lớn. Nhưng hoàng hậu nương nương lại còn muốn đi
vào đó, có thể thấy được hoàng hậu nương nương yêu dân như con, hoàn
toàn không giống như lời giang hồ lời đồn đại, là kẻ giết người không
chớp mắt.
"Mạng của ta quan trọng. Nhưng