
o đệ đệ một vùng bầu trời để phát triển rồi.
Thời gian hắn không ở đây Thiên Mạc hẳn sẽ không có chuyện gì, sở dĩ hắn giao
cái này cho Tư Đồ Cảnh Hạo, là vì muốn Tư Đồ Cảnh Hạo có được một cơ hội lịch
luyện.
(*tác giả viết là Hồng Mai nhưng Hồng Mai đã hi sinh vì TDCH nên mình nghĩ đây
là Hồng Cúc)
"Thời gian này không biết Hồng Mai cô nương đã đi đâu?" Tư Đồ Cảnh Hạo
nhíu mày hỏi. Trước kia Hồng Mai phụ trách bảo hộ hắn, mặc dù hắn không có ý
nghĩ gì khác với Hồng Mai, thế nhưng từ khi độc của hắn được giải trừ thì Hồng
Mai cũng biến mất. Hắn vốn tưởng rằng Hồng Mai được phái đi làm nhiệm vụ khác,
thế nhưng vừa nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nhắc tới Mị Huyết Lâu mà lại không có nói tới
Hồng Mai, không khỏi hiếu kỳ.
Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn lướt qua sự bất đắc dĩ, cực lực khắc chế tâm tình, thở
dài, "Hồng Mai đã rời khỏi Mị Huyết Lâu. Nàng ta nói nàng ta có chuyện cần
làm."
Tư Đồ Cảnh Hạo nghe xong, cho rằng sự bất đắc dĩ và tiếc hận hiện lên trong mắt
Tư Đồ Cảnh Diễn là do Hồng Mai đã rời khỏi Mị Huyết Lâu, cũng không có suy nghĩ
tỉ mỉ gì nhiều, vừa cười vừa nói, "Có thể làm việc mình thích cũng thật là
chuyện tốt. Cảnh Diễn huynh cũng đừng tiếc hận."
"Ừ. Bọn ta còn phải chuẩn bị tới Nam Thành, đi trước." Tư Đồ Cảnh Diễn
thu liễm ánh mắt, vùi lấp tâm tình vào sâu trong đôi mắt đen.
Ra khỏi Cầu Phúc Cung, Thẩm Thiển Mạch khẽ thở dài một hơi. Dựa theo ý của Hồng
Mai, bọn họ cũng không nói cho Tư Đồ Cảnh Hạo biết chuyện Hồng Mai liều mình cứu
hắn, mà Tư Đồ Cảnh Hạo cũng cho rằng Hồng Mai rời khỏi Mị Huyết Lâu đi làm chuyện
mình muốn làm, như vậy cũng là chuyện tốt.
Nếu đã không cách nào thay đổi, cần gì phải thêm hai người thống khổ nữa.
"Hồng Mai nhìn thấy Cảnh Hạo bây giờ, chắc hẳn sẽ rất vui mừng." Thẩm
Thiển Mạch cười bình đạm. Cách làm của Hồng Mai đích thực khiến nàng cảm động
sâu sắc, thế nhưng như Hồng Mai đã nói, đây là cuộc sống của nàng, lựa chọn của
nàng.
Cặp mắt đen của Tư Đồ Cảnh Diễn như được phủ lên một tầng sương mù, nở nụ cười
nhẹ, sự nhẹ nhàng ấy như mang theo sự xót xa và tiếc hận, "Ừ, nhất định."
Nhìn nhau cười, Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn đồng thời nắm chặt tay đối
phương.
Có nhiều cặp đôi yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau, có những người
yêu một người lại không nhận được tình yêu của đối phương. Bọn họ có thể gặp
nhau rồi yêu nhau, có thể đến được với nhau, thật đúng là không dễ dàng.
Nếu nắm chặt tay nhau, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông ra. Bọn họ đều là người
như thế, một khi đã quyết sẽ không thay đổi.
Quay lại Như Mộng Hiên.
"Đã chuẩn bị tốt để ứng phó với Nam Cương chưa?" Tư Đồ Cảnh Diễn nhướng
mày, yêu thương nhìn Thẩm Thiển Mạch. Ban đầu hắn cưới nàng, là muốn cho nàng
vinh quang của Hoàng Hậu, dành cho nàng tất cả tình yêu của hắn. Thế nhưng hôm
nay, lại khiến Thẩm Thiển Mạch phải cùng hắn đối mặt với nguy hiểm.
Trong nháy mắt, hắn bắt đầu chán ghét. Thiên hạ với hắn dường như càng trở
thành một thứ hư vô mờ mịt. Dường như nguyện vọng đoạt được thiên hạ càng lúc
càng mờ nhạt, tựa hồ, Thẩm Thiển Mạch ở bên cạnh hắn, mới là điều hạnh phúc và
sung sướng chân thật nhất.
"Phải là Nam Cương chuẩn bị ứng phó với chúng ta cho tốt." Thẩm Thiển
Mạch cong môi cười, đôi mắt đen lóe ra tia sáng. Nam Cương nếu dám đối hạ thủ với
Thiên Mạc, nàng sẽ khiến Nam Cương biết cái giá của nó. Chưa từng có ai chọc tới
Thẩm Thiển Mạch nàng mà không phải trả giá lớn cả.
Tư Đồ Cảnh Diễn cười tà mị, con ngươi lướt qua một tia cuồng ngạo, mang theo
khí thế bễ nghễ thiên hạ, lạnh lùng nói , "Đích thực là thế, động tới con
dân Thiên Mạc của ta, sẽ biết cái giá phải trả như thế nào!"
"Nam Cương thánh tộc, thật sự cho rằng bản thân mình không gì làm không được?
!" Ngữ điệu Thẩm Thiển Mạch mang theo sự tuyệt đối cao cao tại thượng, hồng
y yêu dị tung bay trong gió, đan xen cùng bộ đồ đỏ của Tư Đồ Cảnh Diễn, thật
hài hòa xứng đôi.
"Mạch Nhi của ta." Tư Đồ Cảnh Diễn nhéo nhéo mũi Thẩm Thiển Mạch,
khóe mắt đuôi lông mày đều tràn ngập tiếu ý, bỗng nhiên cười xấu xa, không có ý
tốt nói, "Hình như đã lâu rồi không có âu yếm cùng Mạch Nhi."
Thấy được nụ cười mang theo ý xấu của Tư Đồ Cảnh Diễn, sự nghiêm cẩn của Thẩm
Thiển Mạch thoáng cái bị sự xấu hổ thay thế, gương mặt đỏ bừng, gắt giọng,
"Cảnh Diễn lại lấy ta đùa giỡn rồi
Tư Đồ Cảnh Diễn kéo lấy Thẩm Thiển Mạch vào lòng, bàn tay vuốt ve lưng Thẩm Thiển
Mạch, tựa cằm trên vai nàng, ngửi hương thơm toát ra từ mái tóc nàng, giọng nói
khàn khàn mà mị hoặc, "Ta không có nói giỡn đâu."
Thẩm Thiển Mạch cảm giác được nhiệt độ trên người Tư Đồ Cảnh Diễn càng ngày
càng cao, bàn tay đang vuốt ve nhẹ nhàng lưng nàng cũng trở thành cái vuốt ve cấp
thiết mà bá đạo, ngọn lửa trên mặt càng trở nên rực rỡ.
"Mạch Nhi." Giọng nói Tư Đồ Cảnh Diễn đang mang theo mấy phần sắc dục,
ánh mắt mị hoặc nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch nghe tiếng gọi của Tư Đồ Cảnh Diễn, cũng cảm thấy trong ngực
như có cái gì trào ra, hô hấp trở nên gấp gáp.
Tư Đồ Cảnh Diễn chậm rãi buông cánh tay ôm Thẩm Thiển