
t mặt mũi đi!” Con ngươi đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn về hướng Thẩm Thiển Mạch,
nhẹ nở nụ cười. Nếu không có người nào thích hợp hơn, vậy thì hắn liên
đi cùng nàng. Hắn đã từng nói, tuyệt đối không thể để Thảm Thiển Mạch có bất cứ chuyện gì, cho nên, nếu như có nguy hiểm, hắn sẽ cùng nàng đối
mặt.
Hân mày Hạo Nguyệt hơi cau lại, nhẹ nhàng hỏi:” Ý của Hoàng Thượng là muốn đích thân đi Nam Thành?”
“ Thế nào?” Ánh mắt của Tư Đồ Cảnh Diễn không thay đổi, khóe miệng khôi
phục lại ý cười biếng nhác, thanh âm mang theo tà mị và từ tính vang
lên, mang theo một tia không vui.
Dù biết Hạo Nguyệt vì muốn tốt
cho hắn, nhưng Hạo Nguyệt một lần lại một làn đem Thẩm Thiển Mạch đặt
vào ngu hiểm làm cho hắn không vui.
“ Thần cho là không ổn” Hạo
Nguyệt nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Tư Đồ Cảnh Diễn, nếu như Tư Đồ Cảnh Diễn đi, không thể nghi ngờ gì, chắc chắn sẽ thành mục tiêu tấn
công của Nam Cương, không cần nói cũng biết vô cùng nguy hiểm, đường
đường là vua của một nước, sao có thể mạo hiểm như vậy.
“ Không ổn?” Tư Đồ Cảnh Diễn giương mi, con ngươi đen như mực không thấy rõ tâm tình, không chút đếm xỉa hỏi:” Vì sao không ổn?”
“ Hoàng Thượng chính là Chí Tôn một nước. Sao có thể tuỳ tiện mạo hiểm?
Nam Cương thánh tộc ẩn núp ở Nam Thành, không cần nói cũng biết Nam
Thành vô cùng nguy hiểm” Hạo Nguyệt chấn chấn hữu từ ( nói năng đầy lí
lẽ) nói, hắn tuyệt đối không thể đê Tư Đồ Cảnh Diễn đi mạo hiểm, nếu như có chuyện gì xảy ra với Tư Đồ Cảnh Diễn, Thiên Mạc cũng coi như xong
rồi.
“ Hừ! Trẫm không thể dễ dàng mạo hiểm, Hoàng Hậu có thể ư?”
Tư Đồ Cảnh Diễn lạnh lùng hừ một tiếng, hắn đương nhiên hiểu Hạo Nguyệt
là một lòng muốn tốt cho Thiên Mạc, cho nên hắn chỉ là lên tiếng phản
bác, nếu là người khác có ý nghĩ đem Thẩm Thiển Mạch đặt vào nguy hiểm,
hắn đã sớm ra tay phế kẻ kia.
Không muốn hắn mạo hiểm, sẽ để cho
nữ nhân hắn yêu mến đi mạo hiểm? Nếu như Thẩm Thiển Mạch xảy ra chuyện
không may, sao hắn có thể sống tiếp, làm gì còn có lòng đi tranh giành
thiên hạ?
“ Cảnh Diễn, không yên lòng thì âm thầm cùng ta đi đi” Thẩm Thiển Mạch liếc mắt nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, cười nói.
Nàng hiểu ý định của Tư Đồ Cảnh Diễn, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng tiên
phong đi mạo hiểm. Nhưng mà, thật sự nàng là người thích hợp nhất, nếu
nàng không đi, chỉ phái người mang theo giải dược đi, Nam Cương lại hạ
loại cổ khác, Thiên Mạc sẽ lâm vào tình cảnh mệt mỏi ứng phó. Cho nên,
nàng nhất định phải đi.
Mà Tư Đồ Cảnh Diễn lại muốn đi cùng nàng. Như vậy chỉ có thể để cho Tư Đồ Cảnh Diễn âm thầm theo nàng đi. Hạo
Nguyệt nói không sai, nếu Tư Đồ Cảnh Diễn quang minh chính đại đi Nam
Thành, Nam Cương Thánh tộc chắc chắn sẽ toàn lực đối phó với Tư Đồ Cảnh
Diễn, nếu có chuyện gì xảy ra với Tư Đồ Cảnh Diễn thì lòng dân Thiên Mạc sẽ dao động, nguy hiểm này, sợ rằng Thiên Mạc sẽ không gượng dậy nổi.
“ Được” Tư Đồ Cảnh Diễn cau mày, hắn hiểu đây là biện pháp tốt nhất. Mặc
dù như vậy sẽ khiến Thẩm Thiển Mạch trở thành mục tiêu của Nam Cương
Thánh tộc, nhưng có hắn âm thầm đi theo, luôn ở bên cạnh nàng, người Nam Cương cũng không thể ở dưới mắt của hắn giở trò gì.
Hạo Nguyệt
nghe được Tư Đồ Cảnh Diễn đáp ứng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tính
cách của Tư Đồ Cảnh Diễn hắn không phải không biết, một khi hắn đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi, không khỏi kính nể nhìn Thẩm Thiển Mạch một cái, hắn càng ngày càng bội phục Thẩm Thiển Mạch, không chỉ vì dung mạo của nàng, mà còn vì sự gan dạ sáng suốt hơn người của nàng,
càng đáng quý hơn là tình cảm của nàng đối với Tư Đồ Cảnh Diễn. Khó
trách Hoàng Thượng của bọn hắn lại vô pháp vô thiên sủng ái Hoàng Hậu
như vậy.
“ Lúc ta không có mặt, mọi việc ở đây giao cho ngươi và
Huyền Lâu xử lí” Ánh sáng trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn trầm xuống, lại một
lần nữa nở nụ cười,nói vớ Hạo Nguyệt.
Hạo Nguyệt khẽ sờ mũi, Huyền Lâu cũng là mặt lạnh nhạt, hai người một trắng một xanh, phiêu phiêu nhi khứ.
“ Đi, đi thăm Cảnh Hạo một chút” Tư Đồ Cảnh Diễn đưa tay ôm eo Thẩm Thiển Mạch, bọn họ mới tân hôn được mười mấy ngày, liền bắt đầu vì chuện tình của Lê Quốc mà bôn ba, thật vất vả mới có mấy ngày nhàn hạ, bây giờ lại bắt đầu đối phó với Nam Cương, đối thủ tựa hồ một kẻ so với một kẻ càng thêm đáng sợ.
Kỳ Phúc cung. Đầu thu lạnh lẽo tựa hồ không thể đến Kf Phúc cung. Hết thảy còn du trì ấm áp như giữa mùa hè.
“ Ta lại thua rồi” Thanh âm lạnh lùng nhưng cũng không thiếu dịu dàng của Sênh Ca vang lên
“ Là ngươi cố ý nhường ta đi” Thanh âm dịu dàng giống như suối nước, là thanh âm của Tư Đồ Cảnh Hạo.
Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn song song đi vào điện. Nhìn thấy Tư Đồ
Cảnh Diễn (???) một thân bạch y trắng như tuyết, không có tuyệt vọng
tràn ngập bốn phía. Tư Đồ Cảnh Hạo tựa như càng xinh đẹp kinh người.
Mặt mày giống như vẽ, mâu quang như nước, khóe miệng có ý cười nhẹ nhàng.
Dung nhan tuyệt thế như vậy, không liên quan đến giới tính, tuyệt đại
kinh người
Sênh Ca vẫn
mặc bộ hắc y lạnh lùng, không có biểu tình gì trên mặt cả, bộ mặt ấy như núi
băng vạn