XtGem Forum catalog
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328422

Bình chọn: 10.00/10/842 lượt.

Võ lâm nhân sĩ rối rít nhỏ giọng thảo luận, không ai là không cảm thấy môn chủ môn phái Tử Hà đốt hương bái phật mới được may mắn. Chỉ có Thanh

Lam cùng môn chủ phái Tử Hà mới biết rõ , bọn họ xong rồi. Môn chủ phái

Tử Hà nhíu mày thật sâu, trong mắt lướt qua vẻ nặng nề.

Nhất định Thẩm Thiển Mạch đã nhìn ra gì đó. Nếu trở về, chờ đợi bọn họ chính là

diệt vong, nhưng nếu không trở về, thêm một tội danh bất kính với Võ Lâm Minh Chủ, cũng chứng minh bọn họ có tật giật mình, vậy thì càng đáng

sợ.

Sắc mặt Thanh Lam trắng bệch, cắn môi,

đỡ môn chủ phái Tử Hà từ từ tiến đến Thẩm Thiển Mạch. Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười sâu xa, nhìn bọn họ.

"Môn chủ và Thanh Lam cô nương theo ta đi lấy thuốc thôi." Thẩm Thiển Mạch nhìn Thanh Lam cùng môn chủ phái Tử Hà, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, đôi mắt đen như mực giống như hồ

sâu, không nhìn thấu dòng suy nghĩ của nàng.

Lời nói ôn hòa hữu

lễ, nếu không phải cẩn thận nghe, chỉ cảm thấy Thẩm Thiển Mạch đang quan tâm môn chủ phái Tử Hà cùng Thanh Lam, nhưng nếu là dụng tâm nghe, vẫn

là có thể nghe thấy sự trào phúng trong đó.

Sắc mặt của Thanh Lam trắng bệch, khẽ cười miễn cưỡng nói, "Sao có thể xấu hổ làm phiền Minh

chủ, độc của phụ thân, Thanh Lam sẽ tự mình nghĩ biện pháp giải."

"Ồ? Độc Đường Môn, Thanh Lam cô nương cũng giải được? Chẳng lẽ có giao tình gì với Đường Môn?" Mâu sắc Thẩm Thiển Mạch càng sâu, khóe miệng nở nụ

cười đùa giỡn như có như không, bộ dáng kia thoạt nhìn là dáng vẻ vô

cùng kinh ngạc, nhưng ánh lạnh trong mắt nàng lại khiến Thanh Lam không

rét mà run.

Thanh Lam run rẩy nhìn Thẩm Thiển Mạch. Nàng biết,

nhất định cái gì nàng ấy cũng biết rồi! Nếu không nàng sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Khuôn mặt Thanh Lam dần dần chuyển trắng, ngón

tay nắm thật chặt, khớp xương trắng bệch, cắn môi nhìn Thẩm Thiển Mạch,

cuối cùng nhắm mắt nói, "Mặc dù phái Tử Hà không nhiều thảnh dược bằng

Ma Cung, nhưng muốn giải loại độc này cũng không phải là việc khó gì."

"Đúng vậy đó đúng vậy đó. Không dám làm

phiền Minh Chủ!" Môn chủ phái Tử Hà nghe thấy Thanh Lam nói như vậy, lập tức phụ họa nói, bên trán đã mơ hồ xuất hiện mồ hôi hột.

"Ồ?

Không dám?" Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Thiển Mạch mang theo vẻ lạnh

lùng, nụ cười nơi khóe miệng cũng là đùa giỡn mà châm chọc, từ từ tiến

lên gần chỗ Môn chủ phái Tử Hà và Thanh Lam, ý vị sâu xa nhìn Thanh Lam

cùng Môn chủ phái Tử Hà.

Thanh Lam nhìn thấy khí tức chết chóc

trong đôi mắt đen nhánh của Thẩm Thiển Mạch, bàn tay đỡ lấy phụ thân

mình hơi run rẩy, cơ hồ là đứng không vững.

Thẩm Thiển Mạch thấy

khuôn mặt trắng bệch của Thanh Lam, nụ cười nơi khóe miệng càng đậm, từ

từ dạo bước, đi tới trước mặt của Thanh Lam, cặp mắt đen nhánh chăm chú

nhìn Thanh Lam, thản nhiên nói, "Thanh Lam cô nương sao vậy? Sắc mặt khó nhìn thế, chẳng lẽ là đang kinh sợ điều gì?"

Tất nhiên võ lâm

nhân sĩ bốn phía cũng nhìn thấu sự hốt hoảng của Thanh Lam, rối rít cảm

thấy không giải thích được, mà nhìn vẻ mặt lười biếng tự đắc của Thẩm

Thiển Mạch, hình như cũng không muốn nhanh chóng giải động cho Môn chủ

phái Tử Hà, không khỏi rối rít cau mày quan sát, xem xem cuối cùng Thẩm

Thiển Mạch muốn diễn trò gì.

"Sao môn chủ phái Tử Hà lại không

biết phân biệt như thế? Minh Chủ chỉ muốn giải độc giúp ông ta mà thôi,

sao ông ta lại một mực từ chối như vậy?!"

"Đúng vậy! Lại còn lên

mặt, chẳng lẽ không biết Ma Cung Cung chủ là nhân vật cỡ nào sao? !

Ngươi xem, rõ ràng Ma Cung Cung chủ đang mất hứng."

Võ lâm nhân

sĩ thấy một màn như vậy, bàn luận xôn xao. Sắc mặt môn chủ phái Tử Hà

càng thêm khó coi. Dù sao ở giang hồ đã lăn lộn nhiều năm như vậy, danh

hiệu Ma Cung Cung sao ông có thể chưa từng nghe qua, thủ đoạn của Cung

chủ Ma Cung, ông càng rõ ràng.

Đúng vậy, sao ông ta lại nghĩ rằng Cung chủ Ma Cung không trúng độc lại có thể êm đẹp sống?! Nếu biết, ông ta đã có thể êm đẹp còn sống, hơn nữa cư nhiên lại đoán được độc này do nữ nhi ông hạ, tuyệt đối ông sẽ không tới tham gia cái đại hội võ lâm này!

Thẩm Thiển Mạch thấy được sự hối tiếc

trong mắt Môn chủ phái Tử Hà, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, trong mắt thoáng qua vẻ ngoan tuyệt, nghĩ thầm, bây giờ mới bắt đầu hối hận sao?

Chỉ tiếc, đã không còn kịp nữa rồi!

"Kẻ thương tổn đến ta, đều

không có kết cục tốt!" Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười ấm áp, ghé vào tai

Thanh Lam, dùng tư thế cực kỳ mập mờ nói, giọng nói rất nhỏ, chỉ có hai

người các nàng có thể nghe.

Thanh Lam vừa nghe thấy lời nói của

Thẩm Thiển Mạch, đôi mắt như nước hồ bình tĩnh nhìn Thẩm Thiển Mạch, xem ra hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi!

"Mới vừa rồi Minh Chủ và Thanh Lam cô nương đã nói gì? Sao sắc mặt Thanh Lam cô nương lại khó coi như vậy?"

"Được được được! Chẳng lẽ là Minh Chủ coi trọng Thanh Lam cô nương, Thanh Lam cô nương không muốn?"

"Nói sảng gì thế! Minh Chủ tuyệt thế phong thái như thế, cô nương nào không nguyện ý?"

Võ lâm nhân sĩ nhìn cử chỉ quái dị của Thẩm Thiển Mạch cùng Thanh Lam,

không khỏi rối rít nhỏ giọng thảo luận. Thẩm Thiển Mạch nghe thấy mấy

ngôn luận này, t