
hấp hối, chỉ lạnh lùng nhìn khắp bốn phía.
Một khắc ấy, tất cả võ lâm nhân sĩ mới nhận thức được cái gì là Ma Cung
cung chủ giết người không chớp mắt. Nam tử thanh nhã xuất trần như thế,
ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn.
"Đường Ngọc công tử, người có sao
không?" Thủ hạ Đường Môn luống cuống tay chân vây quanh Đường Ngọc, khẩn trương hỏi. Đường Ngọc dù sao cũng là đệ đệ duy nhất của Đường Vân, lúc đi Đường Vân đã nói, không lấy được vị trí minh chủ võ lâm cũng không
sao, chỉ cần an toàn là được.
Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng nhìn
thoáng qua. Vừa rồi trong một chiêu kia dùng bao nhiêu nội lực nàng rất
rõ ràng. Cho dù là Đường Vân đứng đây, không thiếu được việc trọng
thương, huống chi là Đường Ngọc. Bạch Lăng đã đánh trúng tâm mạch hắn
ta, cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không thể cứu được.
Khóe
miệng hàm chứa sự vui vẻ, mâu sắc nhấp nhô, phản phất như là hảo tâm
nhắc nhở vậy, Thẩm Thiển Mạch đạm nhiên nói, "Một kích kia dường như đã
làm vỡ nát tâm mạch rồi thì phải, không biết Đường Môn có biện pháp nào
chữa trị không đây?"
Mọi người ở đây nghe được câu này, lập tức
sắc mặt ai nấy đều đổi. Trong cuộc luận võ đại hội võ lâm vốn chính là
sinh tử có số. Thấy Đường Ngọc bị thương nặng như vậy, cũng không ai có
dị nghị. Thế nhưng chấn vỡ tâm mạch, điều này nói rõ hắn ta phải chết
không thể nghi ngờ.
Đáng sợ hơn cũng không phải điểm ấy, mà là
một chiêu rất nhẹ nhàng vừa rồi của Ma Cung cung chủ đã khiến Đường Ngọc tâm mạch vỡ nát. Những lời này vừa ra đã khiến cho những võ lâm nhân sĩ đang muốn lên liều mạng lập tức thu hết chân lại.
Thẩm Thiển
Mạch thấy sắc mặt mọi người ai nấy đều hiện lên sự e ngại, cặp mắt đen
nhánh hiện lên sự khinh thường và tự tin. Hừ! Người dám xúc phạm tới
Thẩm Thiển Mạch nàng thì phải trả cái giá thật lớn. Đường Môn, Tử Hà
Phái, nàng đều sẽ không bỏ qua. Còn về vị trí minh chủ võ lâm, nàng càng phải có được!
"Còn có ai muốn khiêu chiến với ta sao." Giọng nói réo rắt vô song kèm theo nội lực hùng hậu truyền khắp toàn trường. Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng nhìn những người xung quanh, vẻ mặt thản nhiên vui vẻ cứ như những người bên dưới văn bản không đáng giá nhắc tới.
"Nếu các vị anh hùng đều không muốn khiêu chiến, dựa theo quy củ thì chính
là Ma Cung cung chủ với người đại diện môn chủ Đường Môn có tư cách
tranh cử minh chủ võ lâm. Thế nhưng người thay mặt môn chủ Đường Môn
đã..." Phong Thiên Dương nhìn lướt qua Đường Ngọc đã tắt thở mà toát mồ
hôi lạnh, Ma Cung cung chủ quả nhiên là hảo thủ, hắn cũng không dám đắc
tội a.
"Nếu người thay mặt môn chủ Đường Môn đã không có phúc
phận, ta xem chức minh chủ võ lâm này cũng không cần tiếp tục tuyển chọn nữa. Với ta việc đáng làm thì phải làm. Nếu ai có thành kiến thì lên
đây khiêu chiến." Thẩm Thiển Mạch toát ra sự lạnh lẽo, những lời nói
cũng cuồng ngạo đến cực điểm. Thân ảnh màu đỏ vẫn núp ở trong bóng tối
hơi run lên, khóe miệng Tư Đồ Cảnh Diễn nhếch lên nụ cười tà mị. Mạch
Nhi của hắn quả nhiên có quyết đoán.
Toàn trường tĩnh lặng như tờ.
Không có ai dám lên khiêu chiến, bởi bọn họ biết rõ, đi lên đồng nghĩa với
việc tử vong. Những người này mặc dù khát vọng với chức minh chủ võ lâm
nhưng đều rõ ràng thực lực của mình, không ai dám lấy tính mạng mình đi
đánh bạc. Huống chi, đây là canh bạc không thể thắng nổi.
"Các vị tựa hồ không có ý kiến." Thẩm Thiển Mạch quét mắt một vòng, trên môi
hiện lên nụ cười tự tin đường hoàng, liếc sang Phong Thiên Dương, ý bảo
hắn nói tiếp.
Phong Thiên Dương lén lau mồ hôi,(ĐÔN) mới run run
rẩy rẩy lấy biểu tượng cho minh chủ võ lâm - Vô Song Kiếm đưa cho Thẩm
Thiển Mạch. Thẩm Thiển Mạch nhận lấy Vô Song Kiếm, thân kiếm ánh lên màu ngọc bích, vô cùng sắc bén, quả nhiên là một thanh kiếm thượng hạng.
Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch hiện lên nụ cười thỏa mãn. Đúng lúc nàng cũng
đang thiếu một thanh kiếm tốt. Phải biết rằng tuyệt học lợi hại nhất của Ma Cung chính là Ngự Thiên Kiếm Pháp.
Cầm kiếm nhẹ nhàng vẽ lên
không một vòng, Thẩm Thiển Mạch thu lại Vô Song Kiếm, nhìn võ lâm nhân
sĩ khắp nơi, mỉm cười, "Hôm nay nếu đã tiếp nhận minh chủ võ lâm, Mặc
Trì tự nhiên sẽ vì võ lâm này. Hi vọng các vị cũng có thể phối hợp với
Mặc Trì!"
"Tự nhiên tự nhiên."
"Minh chủ lễ độ."
Thẩm Thiển Mạch vừa dứt lời, những võ lâm nhân sĩ kia đều nhao nhao phụ họa. Thẩm Thiển Mạch bây giờ chính là minh chủ võ lâm, càng không thể đắc
tội, cho nên vẫn nên nịnh bợ thật tốt thì hơn.
Thẩm Thiển Mạch
cẩn thận quan sát vẻ mặt của mọi người. Người nào có tâm tư gì nàng đều
hiểu rõ. Liếc sang bên kia thì thấy Thanh Lam đang đỡ môn chủ Tử Hà Phái lặng lẽ rời đi.
"Tử Hà Phái môn chủ xin dừng bước. Chỗ Mặc Trì
có thánh dược chữa độc, mong rằng môn chủ không ngại." Thẩm Thiển Mạch
cất cao giọng nói với bóng lưng Thanh Lam và môn chủ Tử Hà Phái. Người khác rối rít đưa ánh mắt hâm mộ nhìn về phía môn chủ phái Tử Hà.
"Ta nghe nói cung chủ Ma Cung đã từng đã cứu tính mạng hòn ngọc quý của môn phái Tử Hà."
"Thì ra là như vậy, bộ dáng Thanh Lam cô nương này quả thật không tệ, thật là có phúc lớn."