
hẩm Thiển Mạch quan sát rất rõ hai người luận
võ. Mặc dù thoạt nhìn chiêu thức môn chủ Không Sinh Môn sắc bén, từng
bước áp sát, kỳ thực môn chủ Tử Hà Phái ứng phó rất thành thạo, chẳng
qua đang quan sát chiêu thức của môn chủ Không Sinh Môn để tìm kiếm một
kích trí mạng mà thôi.
Huyền Lâu nghe vậy, mâu sắc không đổi, chỉ nhẹ nhàng uống hớp trà, thản nhiên nói, "Ta thấy cũng đúng là vậy."
Quả nhiên. Trong tiếng kêu tiếc hận, môn chủ Không Sinh Môn thua trận. Sau
đó, lại có thêm mấy môn chủ có danh vọng lên khiêu chiến, nhưng không
một ai ngoại lệ mà đều thua trận.
Lông mày Thẩm Thiển Mạch nhướng lên, ánh mắt nhìn Tử Hà môn chủ nhiều thêm vài phần hứng thú, nụ cười
hiện lên trên khóe miệng. Theo đạo lý, Tử Hà môn chủ không cần phải xuất thủ sớm như thế, xem ra, dường như là vì ai đó mà quét dọn sạch chướng
ngại vật đây mà.
"Đường Ngọc thay mặt môn chủ Đường Môn, xin chỉ
giáo." Giọng nói lạnh lùng âm ngoan vang lên. Không bằng với lời nói âm
nhu kéo dài tới tận xương của Đường Vân nhưng lại mang theo âm khí chỉ
có của Đường Môn.
Trong con ngươi Thẩm Thiển Mạch thoáng hiện lên sự tàn khốc, nhìn chăm chú hai người trên đài.…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥lE+quYd0n.c0m☜
Thân thủ Đường Ngọc cũng coi là rất tốt, đấu với Tử Hà môn chủ hơn chục
hiệp, cuối cùng nhờ tập kích thành công mà chiến thắng Tử Hà môn chủ.
Trong khoảng thời gian ngắn, không còn ai dám lên đài khiêu chiến. Bởi
một nhân vật lợi hại như Tử Hà môn chủ mà còn thua Đường Ngọc, hơn nữa
sắc mặt lúc này bầm đen lại, hiển nhiên đã trúng độc!
Sự độc ác của Đường Môn, mọi người đều biết.
Cặp mắt đen nhánh của Thẩm Thiển Mạch từ từ được phủ lên một tầng sương. Nụ cười trên môi càng lạnh lùng liếc tới Thanh Lam đang ngồi tại khu vực
Tử Hà Phái.
Nàng vẫn luôn không hiểu mình đã trúng Vô Tức Độc lúc nào, bây giờ thì hiểu rồi. Từ lúc mà nàng tới Phượng Linh Thành này thì đã tiến vào một âm mưu!
Tử Hà Phái căn bản là cơ sở ngầm mà
Đường Môn xếp vào chính đạo! Mà việc Thanh Lam được nàng cứu, căn bản
chỉ là một vở kịch. Đáng hận hơn chính là Thanh Lam lại lợi dụng sự
phòng bị nàng mất đi với nàng ta để hạ độc nàng.
Đúng vậy. Nàng
nghĩ lại. Khi hộ tống Thanh Lam quay về chỗ ở của Tử Hà Phái, Thanh Lam
đã pha trà cho nàng. Lúc đó nàng cảm thấy màu sắc trà có phần cổ quái,
thế nhưng lại cũng không để ý nhiều, kỳ thực đó là do Vô Tức Độc cùng
với lá trà đã sinh ra phản ứng khi trộn vào nhau.
Thanh Lam đang
ngồi ở khu vực Tử Hà Phái chợt cảm giác một ánh mắt ngoan tuyệt quét
qua, cả người không tự chủ được run lên, ngước lên nhìn thì đối diện
ngay với cặp mắt lạnh lùng của Thẩm Thiển Mạch.
Cặp mắt đen nhánh kia như một hắc động nhìn không thấy đáy. Bây giờ nó đang lạnh lùng
nhìn nàng, trên môi còn mang theo nụ cười tuyệt mỹ, chỉ là nụ cười kia
dù xinh đẹp nhưng lại bao hàm cả sự tàn nhẫn kinh người.
"Thất Tuyệt."
"Ma Cung cung chủ Mặc Trì xin được chỉ giáo!"
Lời Huyền Lâu còn chưa xong thì giọng nói réo rắt của Thẩm Thiển Mạch đã
vang ra trước. Nàng hiểu rõ Huyền Lâu còn đang lo thân thể nàng chưa
khôi phục, sợ rằng sẽ chịu thiệt. Thế nhưng nợ của nàng, nàng muốn đích
thân đòi lại!
Mang trên mình một bộ bạch y phong hoa tuyệt đại,
những sợi tóc đen như mực, đường nét khuôn mặt như tranh vẽ, cặp mắt đen như ẩn chứa những vì sao, cái mũi tinh xảo, miệng anh đào nhuộm màu
son. Bây giờ trên môi là nụ cười tuyệt mỹ xuất trần, từng bước lên võ
đài.
Tất cả mọi người dưới đài đều ngây dại. Đường Ngọc cũng không ngoại lệ. Tất cả si ngốc nhìn chăm chú Thẩm Thiển Mạch.
Tay nâng lên, Bạch Lăng tung bay theo gió. Vừa ra tay đã là sát chiêu của
Ma cung, Tam Thiên Thanh Ti. Công phu Đường Ngọc vốn đã không so được
với Thẩm Thiển Mạch, nay lại bị dung mạo của Thẩm Thiển Mạch làm cho
phân tâm, đột ngột thấy Tam Thiên Thanh Ti đánh tới thì hoàn toàn không
biết nên tránh né như thế nào.
Lộn người một cái, khó khăn lắm
mới tránh được cỗ lực lượng lớn tập kích. Ngay khi Đường Ngọc vừa định
thở phào thì Tam Thiên Thanh Ti như kiến bám vào xương quay lại, tránh
cũng không thể tránh, Đường Ngọc chỉ có thể nghênh kích.
Mọi
người bên dưới đều choáng váng. Quá nhanh, tốc độ Thẩm Thiển Mạch thật
sự là quá nhanh, hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, chỉ thấy được Đường
Ngọc đang chật vật tránh né. Thế nhưng không ai chế giễu Đường Ngọc, bởi vì thay đó là bọn họ, có lẽ ngay cả thoát cũng không thoát nổi.
Thẩm Thiển Mạch thấy Đường Ngọc chuẩn bị tiếp Tam Thiên Thanh Ti của nàng,
nụ cười ngoan tuyệt lại hiện lên. Tâm pháp tối cao của Ma Cung, Tam
Thiên Thanh Ti há lại tiếp được dễ dàng như thế?
Nội lực truyền vào Bạch Lăng đánh tới tâm mạch Đường Ngọc không chút lưu tình.
Không kịp làm phản ứng gì. Đường Ngọc vận đủ nội lực ngăn trở Bạch Lăng như
một đứa bé đang cố đẩy một tảng đá đi, (QUÝ) không có bất kì tác dụng
gì, hầu như lực ngăn cản cũng không có, Đường Ngọc bị Bạch Lăng đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tạo nên một vòng cung màu đỏ trên không
trung.
"Đa tạ." Thu lại Bạch Lăng, Thẩm Thiển Mạch cũng không thèm nhìn Đường Ngọc đang