
âu và Ma Cung đối phó Đường Môn, như vậy tất nhiên cũng không phải môn phái giang hồ đơn giản. Hơn nữa
Mị Huyết Lâu chủ trao đổi điều kiện với hắn, một thân khí phách như bậc
quân vương không gì sánh kịp, Huyền Lâu cơ hồ bật thốt lên, “Chẳng lẽ là Thiên Mạc?!”
“Không sai. Mị Huyết Lâu chủ, chính là Tư Đồ Cảnh
Diễn, hoàng đế Thiên Mạc!” Khi Thẩm Thiển Mạch nhắc đến Tư Đồ Cảnh Diễn, ánh mắt nàng tràn đầy kiêu ngạo và hạnh phúc.
Huyền Lâu nhìn
thấy ánh mắt của Thẩm Thiển Mạch. Hắn hiểu, đây là phản ứng của nữ nhân
khi nói đến nam tử mình yêu, chỉ có như thế, mới có thể kiêu ngạo vì nam tử ấy. Có điều, ánh mắt tràn đầy tình cảm của Thẩm Thiển Mạch lại khiến trái tim hắn đau nhói rồi.
Kìm nén sự nuối tiếc và chua sót
trong lòng, vẫn giữ giọng điệu dịu dàng như cũ, “Nếu vậy, Thất Tuyệt sơn trang nguyện ý hợp tác.”
Đúng vậy. Như tình thế ngày hôm nay,
nếu không hợp tác, thì không thể giữ được Thất Tuyệt sơn trang rồi. Nếu
không phải Thẩm Thiển Mạch hợp tác cùng Tư Đồ Cảnh Diễn, như vậy thì
Thất Tuyệt sơn trang tuyệt đối không phải đối thủ của Đường Môn có Lâm
vị làm chỗ dựa. Ngay từ lúc Thẩm Thiển Mạch đề nghị hắn đi thị uy Đường
Môn, chỉ sợ Thất Tuyệt sơn trang cũng không còn đường lui.
Nực
cười thật. Nõ ràng bị nữ tử này dẫn vào kế hoạch của nàng, hắn vẫn cam
tâm tình nguyện, thậm chí không có một lời than trách. Đây là Huyền Lâu
sao, vẫn là nam tử lạnh lùng đó sao. Có lẽ đúng như Huyền Minh từng nói, tình yêu có khả năng thay đổi con người ta. Mặc dù Huyền Minh đơn
thuần, nhưng không ngốc nghếch, có một vài thứ còn nhìn thấu đáo hơn
hắn.
“Như vậy, đại hội võ lâm, phải nhờ vả nhiều rồi.”.Thẩm Thiển Mạch cười nhạt, Huyền Lâu là người thông minh, quyết định phải
làm gì, không cần nàng dạy hắn. “Ta đi xem Thiên Thiên một chút. Tiểu cô nương này, mới vừa rồi ta nói còn có chuyện muốn thương lượng với
ngươi, nàng ấy còn tỏ vẻ không vui đấy.”
“Mấy ngày nay ngươi
không ở đây, chúng ta rất lo lắng. Nếu không phải có Huyền Minh khuyên
bảo, chắc tất cả mọi người loạn lên mất.” Huyền Lâu nghe xong, cũng chỉ
cười nhạt. Thẩm Thiển Mạch rất cưng chiều Thiên Thiên, hắn cũng biết.
Thẩm Thiển Mạch nhìn thấy nụ cười dịu dàng trong đôi mắt của Huyền Lâu,
không khỏi nhíu mày. Vừa rồi Huyền Lâu nghe rõ lời nàng nói chứ, nhất là câu, chúng ta đều rất lo lắng cho ngươi.
Thu lại tâm tư, không nên nghĩ nhiều nữa, Thẩm Thiển Mạch đi về phía phòng sau.
“Tiểu thư không thương ta! Trở lại cũng không thèm để ý đến ta.” Giờ phút này Thiên Thiên đang gục xuống bàn, làm bộ không vui. Huyền Minh ở bên cạnh trêu chọc nàng, quả nhiên chưa được mấy câu, Thiên Thiên lại vui vẻ
rồi.
Thẩm Thiển Mạch đứng xa xa nhìn Huyền Minh và Thiên Thiên,
bọn họ đúng là một đôi vô tư. Như vậy cũng tốt, dễ tức giận, lại mau
chóng vui vẻ, không giống như nàng, muốn quá nhiều, những thức cảm xúc
kia cũng quá thâm trầm, không có cách nào tràn đầy sức sống như vậy,
cũng không cách nào vui vẻ như vậy.
“Tiểu thư.” Thiên Thiên đang nói chuyện với Huyền Minh, nhìn thấy bóng áo trắng đứng đắng xa, lập tức cười híp mắt reo lên.
“Thiên Thiên ngốc.” Thẩm Thiển Mạch giống như ngày trước, đưa tay sờ tóc Thiên Thiên, đúng là không nỡ để Thiên Thiên rời xa mình. Nhưng sau khi đại
hội võ lâm kết thúc, chính là đối phó với Lê quốc, chính là trở lại làm
hoàng hậu Thiên Mạc, chặng đường đến ngày đó cũng không hề dễ dàng. Thay vì để Thiên Thiên cả ngày đi theo mình lo lắng đề phòng, chi bằng giao
nàng cho phu quân chân chính của nàng đi.
Dù sao Thiên Thiên cũng phải lớn lên, không thể đi theo nàng cả đời được.
“Thiên Thiên, sau khi đại hội võ lâm kết thúc, ngươi hãy đi theo Huyền Minh về Thất Tuyệt sơn trang.” Giọng Thẩm Thiển Mạch nhàn nhạt, những gì ẩn
chứa trong đó chỉ có nàng mới hiểu được.
Thiên Thiên vừa nghe,
mặt liền đổi sắc, nụ cười biến mất trong nháy mắt, vội hỏi, “Tiểu thư,
có phải Thiên Thiên đã làm sai điều gì không, người không cần Thiên Thiên nữa sao?”
“Làm sao ta lại không cần Thiên Thiên nữa. Chỉ là sau đại hội võ lâm, ta còn rất nhiều việc phải làm, tạm thời Thiên Thiên ở cùng với Huyền Minh,
không được sao?” Thiển Mạch vuốt tóc Thiên Thiên, cưng chiều nói. Trước
tiên để Thiên Thiên thích nghi với cuộc sống không có nàng, mới có thể
yên tâm giao Thiên Thiên cho Huyền Minh được.
Thiên Thiên nghe
Thẩm Thiển Mạch nói, nhìn Huyền Minh rồi lại nhìn Thẩm Thiển Mạch, bộ
dạng rất đắn đo suy nghĩ. Đúng vậy. Nàng rất thích ở cùng một chỗ với
Huyền Minh, cảm giác đó không giống như sống cùng với tiểu thư, một cảm
giác ngọt ngào rất ấm áp. Nhưng mà, nàng cũng không muốn rời xa tiểu
thư!
Thấy Thiên Thiên trong tình thế khó xử, Thẩm Thiển Mạch cười nhẹ, có lẽ sự lo lắng của nàng là dư thừa rồi. Từ nhỏ Thiên Thiên đã ở
cùng nàng, rất lệ thuộc vào nàng, nhưng không có nghĩa nàng là tất cả
của Thiên Thiên, Thiên Thiên cũng có tình yêu của chính mình. Huyền Minh là người rất tốt, mấy ngày nay, trước hết để Thiên Thiên ở cạnh Huyền
Minh, đợi đến khi giải quyết xong mọi chuyện, sẽ chủ trì hôn sự cho
Thiên Thiên và Huyền Minh