
uổi họp trở nên khó mà chịu đựng thì cậu bé thực sự được
coi như vị cứu tinh duy nhất của họ.
Công ty có chế độ phúc lợi sau sinh rất chu toàn dành
cho những nhân viên cấp quản lí trở lên, trong tòa nhà còn bố trí một nhà trẻ,
mời cô giáo có chuyên môn về chăm sóc cho con cái của những nữ nhân viên cấp quản
lí.
Thành Quả là trưòng hợp đặc biệt đầu tiên theo ba đến
văn phòng, hơn nữa ba cậu bé lại là người đứng đầu của toàn bộ khu vực châu Á,
ngay lập tức trong công ty bắt đầu dấy lên một cuộc cách mạng không nhỏ.
Những nhân viên cấp quản lí là nam ban đầu cảm thấy không
thể chấp nhận nổi, sau dần dần bắt đầu có người học tập làm theo, tới giờ đã có
hai, ba người học theo gương anh, thỉnh thoáng mang con tới công ty đểhưởng thụ
chế độ phúc lợi.
Tuy nhiên Thành Quả là nhỏ tuổi nhất, hơn nữa lại là một cậu
bé vô cùng đặc biệt - có đặc quyền tự do ra vào phòng họp, chỉ bởi vì cậu bé
thích thế.
Một cậu bé mới nửa tuổi lại đặc biệt có cảm tình với
các cuộc họp của các quản lí, thật là kì lạ.
Nháy mắt đã tới buổi trưa, bữa trưa của hai ba con
Thành Chí Đông cùng được giải quyết, một người dùngchất lỏng, người kia dùng
chất rắn. Thành Quả uống sữa xong vứt bình sữa còn ấm sang một bên rồi lăn lông
lốc trên chiếc ghế sofa rộng, nhìn rất thỏa mãn, Thành Chí Đông ngước mắt lên
nhìn lần nữa thì cậu bé đã ngủ say, một cánh tay rơi xuống mép ghế mũm mĩm đáng
yêu.
Thành Chí Đông cảm thấy buồn cười, anh đi tới nhẹ
nhàng bế con lên đưa về nhà trẻ, những em bé khác đều đang ngủ trưa, cô giáo
đón lấy Thành Quả tươi cười, hết sức nâng niu.
Cũng phải, Thành Quả là một cậu bé rất xinh xắn, lại
không quấy không khóc, gặp ai cũng cười toe toét, là minh tinh của cả tòa nhà.
Diệp Tề Mi bận rộn tới tối muộn, khi cô tới nơi thì
nhà trẻ đã đóng cửa tự bao giờ, phòng Thành Chí Đông vẫn sáng đèn, Thành Quả
một mình ngồi giữa đống đồ chơi tự chơi một mình rất ngoan ngoãn.
Đẩy cửa ra nhìn thấy cảnh ấy cô mím môi cười, bước vào bế
con lên mới đánh tiếng, "Vất vả cho anh quá, ba cá ngựa ạ!”.
"Không có gì, đây là việc mà ba cá ngựa nên
làm". Thành Chí Đông đứng dậy đi tới hôn lên má cô, giọng anh rất vui vẻ.
"Cùng về nhà nhé? Hay là em đưa Thành Quả về
trước?"
Anh định đón lấy Thành Quả từ tay cô nhưng cậu bé hết
sức không hợp tác, cứ túm chặt lấy cổ áo mẹ.
Khẽ bật cười, Thành Chí Đông trả lời, "Em xem con
kìa, nhỏ thế mà đã biết nhà mình ai là người lợi hại hơn rồi".
Nói xong vẫn giơ tay ra, "Nhóc, cũng không thèm
nể mặt người đã trông con cả ngày sao, mau qua đây với ba".
Thành Quả vẫn không buông tay, giờ đang là cuối tháng
tư, Diệp Tề Mi mặc áo khá mỏng, chỗ nút áo trên cùng bị bàn tay nhỏ xíu của cậu
con trai kéo làm hai chiếc cúc bung ra, sắc xuân hé mở...
Ánh mắt anh nóng rực lên, hai tay Thành Chí Đông vẫn
đặt trên người con, nhưng mắt thì không biết đang đặt vào đâu.
Bất lực với hai kẻ một lớn một bé, Diệp Tề Mi đặt cậu
con trai xuống trước, sau đó giơ tay ra bịt mắt của Thành Chí Đông lại,
"Đừng nhìn nữa, về nhà thôi".
"Được, về nhà". Anh trả lời vô cùng dứt
khoát, một tay nhấc bổng cậu con trai hiếu động dưới đất lên, một tay khoác vai
cô, cùng nhau bước ra ngoài.
Về nhà, anh thích từ này, vô cùng thích.
Có thể cho mình chút niềm tin không? Để
mình tin rằng tất cả mọi gập ghềnh đều chỉ là thử thách, khiến cả hai người
nhận ra rằng sau khi trải qua mọi chuyện, cuối cùng vẫn mong muốn có người đó
tồn tại trong cuộc sống của mình, mong người đó mãi ở bên mình, để mình tin
rằng tình yêu tác thành hôn nhân, hôn nhân tác thành hạnh phúc.
Không hẹn trước, cả hai người đàn ông cùng đi thẳng
vào tòa nhà tổng công ty của tập đoàn Liêm Thị, thư ký mở cửa cho họ, Liêm Vân
đang ngồi sau bàn làm việc, phòng làm việc của anh rất rộng, vì đã chiều muộn,
mặt trời đã lặn nên không nhìn rõ nét mặt anh trong thứ ánh sáng mờ mờ đó.
Đón lấy phong thư, Liêm Vân trải hết những tấm ảnh
trong đó lên chiếc bàn rộng, ảnh chụp không rõ lắm, có thể thấy chúng được chụp
ở nhiều quốc gia khác nhau, có vài cái còn được chụp ở sân
bay, nhân vật trên tất cả những tấm ảnh đó đều là một người, đó chính là Ân
Như.
Liêm Vân xem kĩ từng tấm một, từ đầu đến cuối anh đều
im lặng, chỉ có điều lông mày càng lúc càng nhíu chặt hơn, tấm cuối cùng chắc
là mới chụp, cô đang đứng trong một trung tâm mua sắm, mặc rất thoải mái, nhưng
nhìn cơ thể đã có thay đổi rõ rệt, dù ảnh chụp có mờ tới đâu cũng nhận ra người
phụ nữ đó ít nhất cũng đang mang thai bảy, tám tháng rồi.
Anh vô cùng tức giận nhưng cũng cảm thấy thật chua
xót, anh nhíu mày như muốn nén chặt những tình cảm phức tạp đang trỗi dậy trong
tim, nhưng rõ ràng là không thành công.
Người phụ nữ trong những tấm ảnh này đến giờ trên danh
nghĩa vẫn là vợ anh, đứa con trong bụng cô dù thế nào cũng có một nửa là của
anh, nhưng người phụ nữ đó đã làm những gì?
Cô thật sự cho rằng tác dụng của đàn ông chỉ là mấy
con tinh trùng thôi sao?
"Cô ấy vẫn bay
à?".
Hai người đàn ông kia thấy thái độ của anh có biến
đổi, quay sang nhìn nhau hội ý,