
ra lời, anh cứ sững ra nhìn như thế.
Đứng lúc đó điện thoại bàn đổ chuông, anh quay người
lại nhấc máy, tạm thời tránh được ánh mắt của cô.
Giọng thư ký thận trọng vang lên, "Tổng giám đốc
Liêm, vừa rồi tôi mang tài liệu xuống cho bộ phận bán hàng, quên mất không nói
với anh rằng trước đó cô Ân có gọi điện thoại
thông báo sẽ tới muộn mười phút, số liệu mà công ty con ở Mẫn
Hàng cung cấp cho cô ấy có vấn đề, cô ấy nói phải xuống đó xác nhận lại rồi mới
gặp anh được".
Công ty ở Mẫn Hàng là công ty xa nhất ở ThượngHải, vì giá
đất rẻ nên mới mua, cũng chẳng
xây dựng gìở đó, nói dễ nghe
thì là công ty con, thực chất
chỉ là dựng lên một văn phòng giữa khoảng
đất trống, đường xá xa xôi, lại có một
đoạn đường xe ô tô không thể đi qua, phải
đi bộ, đến ngay bản
thân anh cũng mới tới đó một lần, trời lạnh
thế này mà cô lại tới đó một mình..., anh quay lại nhìn cô, quả nhiên gót giày
cao gót có dính bùn đất.
Vừa dứt cơn ho, Ân Như bỏ tay ra, hai má đỏ ửng, giọng
nói vẫn rất điềm tĩnh, hơi khản, nghe giảm khí thế đi nhiều so với bình thường,
"Anh Liêm, tôi có thể giải thích".
"Xin lỗi, là do tôi hiểu lầm". Anh vội xin
lỗi, "Tiểu Lí vừa gọi điện thoại nói cô đã báo cho cô ấy, là cô ấy không
nói với tôi cô tới Mẫn Hàng".
Cô cũng không nói thêm gì nữa, cởi chiếc áo khoác
ngoài vắt lên thành ghế sofa trong phòng anh, quay đầu lại hỏi, "Vậy giờ
chúng ta có thể bắt đầu chưa?".
Cảm thấy có lỗi nên khi nghe báo cáo về phương án Liêm
Vân đã thay đổi thái độ ngầm soi mói đối với cô trước đó, anh ngồi nghe vô cùng
chăm chú.
Quả không hổ danh tổ tư vấn số một châu Á, phương án
cô đưa ra vô cùng xuất sắc, nhưng nghe tới đoạn cuối anh nhíu mày, "Cô Ân,
nếu thực hiện theo phương án này, tôi sợ sẽ gặp chướng ngại lớn".
Cô ngồi trước mặt anh, thấy thái độ của anh lúc này
đột nhiên mỉm cười, "Tôi hiểu sự lo lắng của anh".
"Gì kia?". Lần này tới lượt anh ngạc nhiên
nhìn thẳng vào cô.
"Công ty gia đình cũng có ưu điểm, đó chính là
sức mạnh cốt lõi, ít phải chia sẻ lợi nhuận, nhưng hàng trăm năm nay, tại sao
có rất ít các công ty gia đình đứng vững trên thế giới, anh có biết
không?".
"Bởi vì họ quá bảo vệ lợi nhuận cốt lõi của mình,
từ chối những lớp người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết tham gia vào bộ máy quản lý,
vì thế càng ngày càng cũ kĩ, đấy cũng chính là lí do vì sao tôi lại mời cô tới
đây".
"Rất tốt". Ân Như đứng hẳn dậy chống hai tay
lên bàn, "Đấy chính là điểm yếu chết người của các công ty kiểu này, lẽ
nào anh không nhìn thấy, ngày đầu tiên khi tôi tới đây, chỉ cần không có anh,
tất cả các nhân viên quản lý đều không dám làm gì, phải tới khi anh có mặt họ
mới bắt đầu hoạt động sao?".
Nghĩ tới ngày hôm đó anh vẫn còn cảm thấy khó chịu, cũng
chẳng đợi anh trả lời, Ân Như tiếp tục nói: "Anh Liêm, liệu
anh có thể đảm bảo rằng mình lúc nào cũng có thể xuất hiện kịp thời hay không?
Anh có thể đảm bảo mình sẽ tự mình làm hết được tất cả mọi việc không? Nếu
không thể làm được thì phải dùng chế độ để thay thế kiểu quản lý cá nhân, không
thể tránh khỏi việc sẽ ảnh hưởng tới lợi ích thiết thân của những thành viên
trong tầng lớp cốt lõi, cũng chính là những người có quan hệ ruột thịt trực hệ
với anh".
"Tôi hiểu". Điều này sao anh lại không rõ
chứ, "Nhưng cũng phải chú trọng phương pháp, không thể nóng vội
được".
"Yên tâm". Cô lại mỉm cười như đang nói
chuyện phiếm về tình hình thời tiết, "Những dự án có tính chất tương tự
như vậy rất nhiều, các công ty gia đình ở châu Âu cơ nghiệp có gốc rễ hàng trăm
năm, không phải cuối cùng đều thuận lợi phát triển, con người chỉ cần nhận ra
rằng nếu không thay đổi thì sẽ đi vào đường chết thì mọi thứ đều có thể thỏa
hiệp".
Nhưng nói xong cô lại bắt đầu ho, vẫn dùng hai tay ôm
lấy mặt, lần này mắt không còn nhìn anh nữa mà cụp xuống, chỉ thấy hai hàng mi
chớp chớp.
Không kịp suy nghĩ, anh đã buột miệng nói: "Cô
bắt đầu ho từ lúc nào? Có cần tôi gọi bác sĩ tới khám không? Dạo này thời tiết
rất lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm".
Cách nói cứ như hai người đã quen biết nhau nhiều năm,
vô cùng thân thiết, tiếng ho dứt, cô ngạc nhiên nhìn anh, trong mắt hiện lên
một dấu hỏi chấm, cứ như lần đầu nhìn thấy anh vậy.
Đương nhiên Ân Như từ chối đề nghị đó.
Cô biết suy nghĩ của người đàn ông này đối với mình
cũng như cô luôn biết suy nghĩ của những người đàn ông khác đối với mình trong
cuộc sống vậy - Cô có còn là phụ nữ
không? Cho dù còn là phụ nữ, người phụ nữ như vậy chắc
không lấy được chồng đâu.
Không lấy được chồng thì có làm sao, cô cũng chẳng
cần.
Người phụ nữ mà cô sùng bái là Rice[1'>, người
ta đã tặng bà một cây chổi như muốn quét bà ra khỏi bộ ngoại giao Hoa Kỳ,
bà đã đặt nó ở chỗ dễ thấy nhất trong văn phòng để nhắc nhở mình phải cố gắng
hơn nữa.
[1'>
Condoleezza "Condi" Rice: Sinh năm 1954, là bộ trưởng ngoại giao thứ
hai của chính phủ George VV.Bush từ ngày 26.1.2005 đến 20.1.2009. Rice là phụ
nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên, và là người Mỹ gốc Phi thứ hai (sau Colin Powell), bà cũng
làngười phụ nữ thứ hai (s