Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321773

Bình chọn: 7.00/10/177 lượt.

trong phòng họp khá kì lạ, vẻ mặt thư ký bắt

đầu không tự nhiên, nhìn thấy anh như nhìn thấy cứu tinh, chạy tới giới thiệu,

"Tổng giám đốc Liêm, anh đến rồi, cô Ân đây nhất định yêu cầu giám đốc các

bộ phận mang số liệu ra để thảo luận về phương án, mọi người vẫn đang đợi.”

"Anh Liêm, chào anh". Là giọng phụ nữ, nhả

chữ vô cùng ngắn gọn mạnh mẽ. Bên phải của đầu bàn bên kia có người đứng dậy,

người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kiểu kị sĩ, cổ tay áo bó chặt, tóc

rất ngắn, mấy lọn tóc mai dài hơn được vén gọn sau tai.

"Cô Ân?”.

"Là tôi. Anh Liêm. Chính tôi đã yêu cầu giám đốc

các bộ phận tiến hành thảo luận theo đúng giờ đã hẹn, một doanh

nghiệp nên có cái nhìn nghiêm

túc hơn về khái niệm

thời gian, không có anh ở đây không ai dám bắt đầu, ở đây vẫn

quản lý theo chế độ gia đình phải không?".

Hả...

Ngoài những người mà cô mang đến ra, những người còn

lại đều tỏ thái độ không hài lòng, còn nhân viên của Ân Như đã quen phong thái

làm việc như vậy của tổ trưởng, việc gì cần làm thì cứ tiếp tục làm, cắm cúi

bận bịu, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên.

Anh vốn không thích những phụ nữ mạnh mẽ, phụ nữ trong

gia đình anh ai cũng rất truyền thống, rất Trung Quốc, tam tòng tứ đức, ý chồng

là ý trời.

Giống như mẹ của anh, cả đời là người mẹ thảo vợ hiền,

ba anh thường xuyên bận rộn với công việc kinh doanh bên ngoài, bà ở nhà quản

lý chu toàn hậu phương, cũng không bao giờ tham gia vào bất cứ công việc làm ăn

kinh doanh nào của chồng, nói chuyện bao giờ cũng dùng khẩu khí ôn hòa nhượng

bộ.

Nhưng cô Ân Như này lại làm đảo lộn những suy nghĩ từ

trước tới nay của anh về phái nữ.

Sau lần gặp đầu tiên, cô cùng tổ tư vấn của mình chính

thức bước vào tập đoàn làm việc, tập đoàn có nhiều công ty con, lại phân bố ở

khắp các thành phố trong cả nước, cô phải bay đi bay lại, một thời gian sau mới

mang phương án buớc đầu được chỉnh lý quay về tổng công ty gặp anh để bàn bạc,

hiệu quả làm việc cao ngoài dự liệu của anh, phương án được trình bày sâu sắc

và chính xác, đánh đúng vào điểm yếu của loại hình doanh nghiệp kiểu gia đình

nhà anh, khiến anh lập tức có cái nhìn hoàn toàn khác đối với người phụ nữ này.

Có cái nhìn hoàn toàn khác cũng chẳng để làm gì, công

việc là công việc, quan điểm cá nhân là quan điểm cá nhân, anh vẫn không thừa

nhận sự hấp dẫn giới tính ở cô.

Phụ nữ kiểu đó chắc không lấy được chồng đâu nhỉ? Khi

đi ăn cơm với các giám đốc bộ phận anh đã nghe họ kháo nhau như thế.

Phương án chính thức do chính cô mang tới văn phòng ở

tổng công ty thảo luận riêng với anh, lúc đó cũng chuẩn bị tới kì nghỉ Tết,

trước đó một ngày thư ký đã nhắc anh về cuộc hẹn không chỉ một lần, xem ra uy

danh của cô đã được mọi người biết tới, đến ngay cả bên bỏ tiền ra đầu tư như

anh cũng phải phục tùng nguyên tắc đó.

Không thể đến muộn một lần nữa, lần trưóc tới muộn đã

mất uy ngay trước mặt cô, nếu lần này lại lặp lại thì không chừng kết quả của

việc tới muộn sẽ là văn phòng trống không.

Châm ngôn của cô là thời gian của mọi người đều rất quý, đừng

lãng phí của nhau.

Nhưng người đến muộn trong ngày hôm đó lại là cô, anh

tới văn phòng phải đợi mười phút mới thấy cô vội vàng xuất hiện trên người vẫn

mặc áo khoác, vừa vào tới cửa liền lên tiếng xin lỗi, "Xin lỗi, anh Liêm,

tôi đến muộn".

Quê anh ở Hà Nam,

mùa đông cũng rất lạnh nhưng không khí khô hanh, Thượng Hải thì khác, cứ mỗi

năm tới mùa này thời tiết ẩm ướt và âm u, tiếng gió rít lạnh tới thấu xương, cô

không phải loại phụ nữ kiểu bình hoa hàng ngày chỉ đến ngồi lì trong văn phòng,

khi cô bước vào còn mang theo cả không khí lạnh, dường như vừa trở về từ một

nơi cực kì giá rét.

Nếu là người khác chắc anh sẽ cười cho qua, không phải

là nhân viên do mình quản lý, cũng chẳng cần phải áp dụng kỉ luật thép với

người ta, nói không chừng còn trêu chọc vài câu.

Nhưng vẻ mặt cô hết sức nghiêm túc khiến anh cũng phải

tỏ ra nghiêm nghị, trong lòng rất không thoải mái nhưng miệng vẫn khách khí,

"Không có gì, khoảng thời gian này tôi sắp xếp dành riêng cho cô Ân, có

điều không ngờ một cô Ân luôn miệng không nên lãng phí thời gian của nhau lại

có tới hai thứ tiêu chuẩn".

Cô đang cởi áo khoác, chiếc áo khoác kiểu quân sự màu đen có hai

hàng khuy phía trước, đến khăn quàng cổ cũng dùng khăn len màu đen, rất phù hợp

với khuôn mặt đang lạnh như băng

của cô, nghe thấy anh trả lời như vậy liền đứng

thẳng người nhìn về phía anh, chiếc

cằm nhọn như nghênh lên, còn chưa

kịp nói thì đã bật ho.

Khi cô ho nhìn cũng rất khác người, hai tay ôm chặt

lấy mặt, chỉ để lộ chiếc mũi thẳng qua các kẽ ngón tay, gần như nửa mặt bị che

mất, chỉ có đôi mắt là vẫn đang nhìn anh chăm chăm.

Mặc dù tác phong, tính cách của Ân Như đã được quốc tế

hóa, nhưng khuôn mặt cô thì lại mang nét Trung Quốc truyền thống, đôi mắt

phượng đẹp một cách đặc biệt, lúc này khoảng cách giữa hai người khá gần, mắt

cô đang nhướn lên nhìn anh, trông quyến rũ đến kinh ngạc.

Nhìn biểu hiện của cô lúc này anh bỗng thấy mình ngẩn ngơ,

vẫn còn muốn nói nữa nhưng không thể thốt


Teya Salat