
rồi, ba mẹ có vui không?”.
Ba người còn lại cũng quay sang nhìn anh, từ sau lần
gặp mặt hỗn loạn trước, mỗi lần Thành Chí Đông về Thượng Hải đều tới nhà chào
hỏi nên ông bà Diệp cũng dần thân thiết với anh chàng này và cũng biết tính
tình của anh thẳng thắn bộc trực, nhưng không ngờ lại thẳng thắn tới mức này.
Biểu hiện của ba người lúc này rất khác nhau, bà Tiền
thực sự không thể cười như lần gặp trước được, ông Diệp thì đang suy nghĩ xem
có nên vào trong bếp lánh nạn trước không, còn Tề Mi bực bội, thò tay ra sau
lưng, cấu cho anh một cái thật đau.
Vốn đang định
hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, không ngờ Thành Chí Đông lại thẳng thắn tuyên bố
như thế, bà Tiền không biết nên tiếp tục thế nào, trầm ngâm một lúc mới lên
tiếng, “Vậy hai đứa định thế nào?”.
Chính là đợi câu nói này, Thành Chí Đông lập tức trả
lời, “Bọn con sẽ kết hôn”.
Hả? Vừa rồi còn cấu anh, nghe xong câu trả lời tay
Diệp Tề Mi rịn mồ hôi trơn tuột, ngẩn người hỏi lại: “Em đồng ý kết hôn với anh
bao giờ?”.
Đang định tỏ ra hài lòng với câu trả lời của Thành Chí
Đông, nghe con gái nói xong bà Tiền nổi giận thật sực, đứng phắt dậy kéo con
gái về phía mình, “Con muốn làm mẹ tức chết có đúng không? Nói lại lần nữa thử
xem”.
Cô là do một tay bà nuôi lớn nên bà dạy con gái rất
thuận lợi, hai người đàn ông lại không kịp đưa tay ra cứu, trợn tròn mắt nhìn
Diệp Tề Mi bị kéo mạnh suýt ngã xuống ghế, Thành Chí Đông toát mô hôi, “Mẹ, mẹ
đừng giận, để con khuyên cô ấy”.
Có thể không giận sao? Sắp được chứng kiến cháu ngoại
chào đời rồi, con gái nhà người ta vì không có ai đứng ra chịu trách nhiệm nên
mới phải sinh con một mình, con gái bà tốt số, có người sống chết muốn nhận
trách nhiệm thì nó lại không cần.
Vậy thì tại sao lại muốn có con với người ta?
Cơn hỏa bốc lên đầu, bà Tiền trừng mắt nhìn con gái
như muốn khoét thủng hai lỗ trên người nó.
Khó khăn lắm mới đứng vững lại được, Diệp Tề Mi ngượng
ngùng, lí nhí cãi: “Đúng là con chưa đồng ý mà, vừa rồi mới nói được một nửa”.
Nói nhỏ quá, bà Tiền chưa nghe ra cô đang nói gì, chỉ
có Thành Chí Đông là phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nghe xong hiểu ngay.
Quá hạnh phúc, anh không kịp giải thích liền đưa tay
ra kéo Tề Mi vào lòng cười hớn hở.
Lại không cứu kịp, ông Diệp đứng gần đấy nhất đã hiểu
chuyện gì đang xảy ra, nhìn hai con không nhin được phì cười, thấy bà Tiền vẫn
còn muốn nói nữa, ông đưa tay ra ngăn lại, cười bảo: “Được rồi, được rồi, con
vui là được rồi, chúng ta đợi bế cháu ngoại đi”.
“Thế sao được? Ít ra cũng phải đi đăng ký trước sau
đấy cử hành hôn lễ, lần trước tôi có nghe cô giáo Lí nói, con trai cô ấy tổ
chức đám cưới ở khách sạn Kim Mao cũng được lắm, hội trường khá rộng…”.
Bị ông xã kéo tay lôi ra ngoài, bà Tiền vừa đi vừa càu
nhàu.
Phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn Diệp Tề Mi và Thành
Chí Đông, anh vui vẻ cúi đầu xác nhận lại: “Nói em đồng ý đi, mau nói đi”.
Anh chàng này… đúng là không thể thay đổi được tác
phong của kẻ cướp, cô muốn phản bác nhưng ngẩng đầu lên thấy ánh mắt anh sáng
rực, nụ cười hạnh phúc khiến cô cũng cảm thấy hạnh phúc lây, nghĩ thế nào cuối
cùng cô không nói gì, chỉ mỉm cười.
No 2.
Sau khi được bác sĩ Lí Vân tập huấn qua một lớp kiến
thức tiền sản mới nhất, mạnh nhất, Thành Chí Đông chính thức trở thành hội viên
của hiệp hội những người đàn ông chuẩn bị làm bố, nhất cử nhất động của Diệp Tề
Mi anh đều thấy bất an, mỗi khi ở bên cô anh đều theo dõi cô từng bước không
rời, đôi khi vì công việc không đi không được, quay về anh đều lập tức giữ chặt
cô quan sát từ đầu tới chân từ trong ra ngoài khắp người một lượt, không có tổn
thất gì mới thở phào.
Thoạt tiên Diệp Tề Mi cảm thấy phản ứng của anh rất
thú vị, sau đấy càng ngày càng cảm thấy không yên tâm, còn đặc biệt hỏi bác sĩ
Lí xem có người có triệu chứng giống Thành Chí Đông không? Liệu có phải là
chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế
không?
Lí Vân cười lớn, có như thế chị mới hoàn toàn cảm thấy
yên tâm về Thành Chí Đông.
Nhưng Thành Chí
Đông thì thấp thỏm không yên, thậm chí càng ngày càng lo lắng, phản ứng của
Diệp Tề Mi hoàn toàn ngược lại, lần mang thai này cơ thể thích ứng rất tốt,
không hề có cảm giác mệt mỏi như lần trước.
Suốt thai kì cô nôn nghén rất ít, trọng lượng cơ thể
khống chế ở mức độ vừa phải, mấy tháng liền các chỉ số đều rất phù hợp với tiêu
chuẩn, lần nào đi khám thai bác sĩ cũng đều rất hài lòng.
Cảm thấy đi làm sẽ vui vẻ hơn nên cô kiên quyết tới
văn phòng hàng ngày, chỉ là về thời kì sau thì giảm bớt khối lượng công việc đi
mà thôi.
Thời gian trôi đi, gần tới cuối thu cơ thể cô càng lúc
càng nặng nề, lúc này tới ông bà Diệp là người luôn ủng hộ công việc của cô
cũng bỏ phiếu phản đối, cuối cùng cô quyết định nghỉ ở nhà, điều này khiến
Thành Chí Đông đau đầu khổ sở suốt mấy tháng nay giờ đã có thể thở phào nhẹ
nhõm.
Tháng cuối cùng cận ngày dự sinh anh thường xuyên có
mặt ở Thượng Hải, mặc dù vậy anh vẫn rất bận rộn, đến ngay cả Daisy cũng phải
than trời kêu khổ.
Có thể không kêu khổ được sao? Các vấn đề của khu vực
Châu