
Nhìn lại anh một lần nữa, chị lại nhớ
tới cái hôm chị túm tay anh chàng dắt theo con chó lớn, Tề Mi vội vàng đứng dậy
giải thích, còn nói là không phải anh ta.
Không phải anh chàng đó, vậy anh chàng đang đứng đây
rốt cục là có phải hay không?
Dù sao cũng phải xua đám người này đi ra chỗ khác đã,
Lí Vân yêu cầu cô y tá và đám đồng nghiệp đang háo hức hóng hớt ra ngoài, xong
xuôi mới mời họ vào trong.
Sau khi cửa được đóng lại chị mới bắt đầu nói, chị
quay qua nhìn trực diện vào Thành Chí Đông, “Tôi chính là bác sĩ Lí, Tề Mi là
em học khóa dưới với tôi”.
Đã được nghe danh vị bác sĩ này qua lời kể của Tề Mi,
Thành Chí Đông tỏ ra khách khí, “Chào chị, trong bản báo cáo kết quả kiểm tra
sức khỏe của Tề Mi lần trước có ghi sau khi cô ấy mang thai hệ miễn dịch có vấn
đề, tôi muốn hỏi xem liệu tình trạng này có tái diễn hay không?”.
Nghe xong câu này mắt Lí Vân như mở to hơn, đang định
nói thì lại thấy Thành Chí Đông đặt bản báo cáo kết quả lên bàn lật giở, vốn
trước kia chỉ là một bản báo cáo mỏng vài trang, sao giờ lại trở nên dày cồm
cộp thế kia, nhìn kĩ lại thì thấy phía dưới còn có một tập khác.
Tò mò không đừng được chị bèn cầm lên xem, tập báo cáo
dày cộp đó thì ra là bản dịch sang tiếng Anh, thoáng nhìn cũng biết là bản dịch
của bản báo cáo kia.
Thấy chị có vẻ ngạc nhiên, Thành Chí Đông buột miệng
giải thích, “Bản này là do phiên dịch của tôi dịch ra, đọc tiếng Trung tôi
không hiểu lắm”.
“Có lòng như thế thì lúc đầu anh biến đi đâu?”. Hiểu
rồi, nhưng nhớ lại tình hình ngày hôm ấy, Lí Vân vẫn tỏ ra gay gắt.
Rõ ràng nhận thấy sự thiếu thân thiện của chị, Thành
Chí Đông nhíu mày, ngay từ đầu Diệp Tề Mi đã bị chị lạnh nhạt, ngồi bên cạnh im
lặng, thấy tình hình bất ổn liền đứng dậy, “Chị, chị đừng hiểu lầm, không liên
quan gì tới anh ấy”.
“Sao lại không liên quan?”. Nghe cô nói vậy cả hai
người kia cùng đồng thanh nói, nội dung câu hỏi còn giống hệt nhau, nói xong
liền quay sang nhìn nhau.
Lúc này không nên cười, nhưng thực sự không thể kiềm
chế được, Diệp Tề Mi che miệng phì cười thành tiếng.
Đúng như Diệp Tề Mi dự liệu, lần này sau khi Lí Vân
xác định rằng cô đúng là đã mang thai liền lập tức thông báo cho ba mẹ của cô,
khi ba mẹ gọi điện tới cô đang cùng Thành Chí Đông trên đường lái xe về nhà,
giọng bà Tiền vang lên trong điện thoại đầy uy quyền, cô vừa nhấc máy đã hỏi
phủ đầu ngay, “Tề Mi, những gì Lí Vân nói có đúng không?”.
Diệp Tề Mi vẫn rất sợ mẹ, cô cầm chặt điện thoại không
lên tiếng, Thành Chí Đông đang lái xe, thấy thái độ của cô như vậy liền cầm máy
nghe điện.
“Mẹ, là con đây”.
Đã rất quen với giọng của Thành Chí Đông, nhưng trước
kia anh chỉ gọi là bác gái, đột nhiên giờ lại gọi mẹ, khiến bà không thích ứng
kịp. Cầm điện thoại lặng người đi, bà Tiền không nói nên lời.
Thành Chí Đông hoàn toàn không để ý tới sự im lặng của
bà, tiếp tục nói lớn, “Giờ chúng con đang trên đường tới đó, có tin tốt lành
này muốn thông báo với ba mẹ”.
Khi cầm lại điện thoại Diệp Tề Mi vẫn không nói gì,
mắt mở to nhìn anh vẻ khâm phục.
“Chuyện gì thế?”. Sắp đến nơi, anh vừa đánh tay lái
vừa hỏi cô.
“Lát nữa anh định nói thế nào?”.
Gọi mẹ ngọt quá nhỉ, để xem chút nữa anh bị xử lý thế
nào.
“Nói thế nào ý hả?”. Anh lại quay sang nhìn cô, “Rất
đơn giản, nói rằng chúng ta sẽ kết hôn”.
Hả? Cô khựng người lại, hai mắt mở to, “Em đồng ý kết
hôn với anh bao giờ?”.
Thành Chí Đông vốn đang tập trung lái xe, đột nhiên
anh bật xi nhan, đánh tay lái cho xe tấp vào lề đường, quá đột ngột, Diệp Tề Mi
túm chặt tay nắm cửa.
“Bảo Bảo”. Sau khi đỗ xe xong, anh tắt máy, quay lưng
nhìn cô với biểu hiện hết sức nghiêm túc.
“Chuyện gì vậy?”.
“Anh có phải là một người không?”.
Câu hỏi này vừa bất ngờ vừa buồn cười, nhưng trông vẻ
mặt anh nghiêm nghị quá cô không dám cười, lại còn bị vẻ nghiêm túc của anh ảnh
hưởng, nên cũng gật đầu rất nghiêm túc.
“Được rồi”. Thành Chí Đông đưa tay đặt lên bụng cô,
động tác rất nhẹ nhàng, mắt như cười hỏi, “Ở đây có phải là một người không?”.
“Anh muốn nói gì?”. Lòng bàn tay anh rất ấm, ngoài
trời khá lạnh, mặc dù mặc nhiều quần áo, nhưng hơi ấm từ tay anh như xuyên qua
lớp áo, truyền thẳng tới tim cô, tự nhiên cô mỉm cười, giọng hết sức dịu dàng.
“Ở đây đã có hai người rồi, thiểu số phải phục tùng đa
số thôi”.
Câu này ai dạy thế không biết? Không biết kẻ nào đã
lén lút làm quân sư cho anh? Cô sững lại, sau đó đúng là không thể nhịn được,
cô ngửa cổ cười phá lên.
Còn chưa cười xong thì chuông điện thoại lại đổ dồn,
giục giã, lần này là ba gọi, Thành Chí Đông tiếp tục lái xe, đến nhà người ra
mở cửa là ông Diệp, nhìn thấy con gái liền hất hàm vào trong nhà, sau đó quay
qua vỗ vỗ vai Thành Chí Đông.
Hiểu ý ba muốn nói gì nên Diệp Tề Mi vừa phấp phỏng lo
sợ vừa ngập ngừng bước vào, Thành Chí Đông lại rất hiên ngang, kéo tay cô lôi
tuột vào trong.
Bà Tiền đang ngồi chờ họ ở sofa, sắc mặt rất khó coi,
nhìn thấy con gái liền lừ mắt.
Người bình tĩnh nhất lại là Thành Chí Đông, anh ôm lấy
vai Diệp Tề Mi tuyên bố, “Tề Mi có thai