
ao, muộn thế này, ngoài trời còn có
tuyết”.
“Tuyết ngừng rơi từ hôm qua rồi. Nếu không máy bay của
anh làm sao mà hạ cánh được?”.
Nhìn anh phong trần mệt mỏi, trên người còn vương mùi
máy bay quen thuộc, nhưng cô vùi đầu vào ngực anh chỉ cảm thấy rất yên tâm, cảm
thấy vô cùng vui vẻ, Diệp Tề Mi thậm chí còn nhón chân thơm nhẹ vào má anh một
cái.
Ngọt ngào quá, không ổn rồi, nếu không phải chút ý
thức còn sót lại nói với anh rằng đây là nơi công cộng đông người, Thành Chí
Đông đã thể hiện tình cảm dạt dào như núi lửa tuôn trào của mình ngay tại chỗ.
Ra khỏi khu nhà chờ, một cơn gió lạnh lùa tới, cô mặc
một chiếc áo khoác ngoài khá dài, khăn quấn nhẹ nhàng quanh cổ, lúc này như hơi
co người lại, Thành Chí Đông dang tay ra, ôm chặt lấy eo cô, khuôn mặt Diệp Tề
Mi áp sát vào vai anh, ấm áp vô cùng.
Đến chỗ đỗ xe anh vẫn còn lưu luyến nụ hôn vừa rồi,
sau khi ngồi vào ghế lái, anh giơ tay kéo cô vào lòng hôn tới tấp.
Nụ hôn mạnh mẽ và kéo dài khiến mặt cô đỏ hồng lên,
đẩy anh ra, Diệp Tề Mi thở dốc.
“Kẻ cướp, đừng làm bừa”.
Tay bắt đầu không ngoan ngoãn, anh cười dỗ cô, “Tại
sao không thể làm bừa, anh không làm bừa với em thì với ai đây?”.
Không thể để anh lấn tới nữa, Diệp Tề Mi vừa cười vừa
tránh nói nhỏ, “Em nói thật đấy, cẩn thận nhóc kẻ cướp”.
Cô vừa nói vừa cười nên có chút mơ hồ, thoạt tiên anh
hoàn toàn không hiểu, cho tới khi hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó, mọi hành động
của Thành Chí Đông đột ngột dừng lại, ngẩn người không biết nói gì.
“Này?”. Đợi một lúc vẫn không thấy anh phản ứng gì,
Diệp Tề Mi huơ huơ tay trước mặt anh, đang định nói lại lần nữa thì tay đã bị
anh giữ chặt, Thành Chí Đông nhìn cô chằm chằm, sau đó ngập ngừng xác nhận lại,
“Ý em là chúng mình có con rồi”.
Nhìn biểu hiện của anh lúc này, khóe môi Diệp Tề Mi cong
lên như cười, mím chặt môi rồi gật đầu, định nói gì đó nhưng anh đã cười híp
mắt chẳng nhìn thấy gì nữa, nắm chặt nắm tay giật mạnh một cái bật ra từ yes.
“Ngốc ạ”.
Bị sự hưng phấn của anh truyền sang, Diệp Tề Mi cười
rất tươi.
Xe ra khỏi tầng hầm lên tới mặt đất mới biết tuyết đã
lại rơi từ bao giờ, tuyết không lớn lắm nhưng những bông tuyết trắng bay bay
trong không khí, trở nên tuyệt đẹp trong ánh đèn đêm.
Đường cao tốc từ sân bay về thẳng tắp thênh thang,
trên đường không có nhiều xe, nhưng một người có thói quen lái xe như bay như
anh hôm nay bỗng dưng hết sức thận trọng, đi với tốc độ rất chậm, lại còn thỉnh
thoảng quay sang nhìn cô, nở nụ cười hạnh phúc.
Cô cũng cảm thấy rất vui, trong xe thật ấm áp, bên
cạnh lại là khuôn mặt thân thương, ngoài kia là cảnh tuyết rơi, còn cả con
đường thênh thang trải dài trước mắt cũng mang lại cho cô cảm giác vui vẻ và
hạnh phúc, cho dù mọi thứ đều có giá của nó, nhưng giờ khắc này, cô cảm thấy
tất cả đều rất tốt, tất cả đều rất xứng đáng.
Vào giây phút đó cô hiểu ra rằng, một
người phụ nữ mạnh mẽ tới mức có thể trở thành Nữ hoàng là chuyện rất đáng kiêu
ngạo, nhưng niềm vui lớn nhất của người phụ nữ thực ra chỉ đơn giản là làm một
người phụ nữ thật sự mà thôi.
No 1.
Vì biết tin có nhóc kẻ cướp mà Thành Chí Đông vui tới
mức cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau lập tức kéo Diệp Tề Mi tới bệnh viện.
Diệp Tề Mi lần này sau khi biết tin mình có thai không
tìm gặp bác sĩ Lí Vân nữa, một là sau lần hiểu lầm lộn trước cũng thấy hơi
ngại, hai là Lí Vân và mẹ cô vốn là chỗ thân thiết, cô không muốn thông báo với
ba mẹ chuyện mình có thai trước khi Thành Chí Đông biết tin.
Nhưng Thành Chí Đông rất kiên quyết, đồng thời còn tìm
cả kết quả kiểm tra lần trước đã được cất kĩ để mang theo, nói rõ rằng muốn đi
gặp vị bác sĩ ký tên cuối cùng trong bản báo cáo này.
Khi gặp được Lí Vân, chị đang ngồi tán gẫu với các
đồng nghiệp trong phòng, buổi trưa nên phòng thí nghiệm của chị khá yên tĩnh,
có thói quen dùng hoa quả sau bữa cơm, chị vừa rửa xong dâu tây, đang vừa ăn
vừa tám chuyện.
Khi có y tá gõ cửa chị đang cười rất tươi, cửa vừa mở
ra nhìn thấy Thành Chí Đông và Diệp Tề Mi đứng sau lưng cô y tá, chị sững lại.
Bệnh viện người đến người đi nhiều, nhưng hai người
này dù đi đến đâu cũng cho người ta cảm giác như hạc giữa bầy gà, lần thứ hai
thấy Diệp Tề Mi xuất hiện cùng với một người đàn ông mà trông sắc mặt lại rất
vui tươi, nhìn thế kia chắc không phải tới để khám bệnh, Lí Vân cứ ngồi đó nhìn
họ không nói gì.
“Chị”. Diệp Tề Mi chào trước.
“Chị là bác sĩ Lí?”. Liếc mắt nhìn lại kết quả kiểm
tra đang cầm trên tay, Thành Chí Đông hỏi thẳng.
Bìa ngoài của tập kết quả kiểm tra có dán ảnh của Diệp
Tề Mi, Lí Vân nhìn lướt qua, lập tức bừng tỉnh, “Anh là ai? Sao báo cáo kiểm
tra sức khỏe của Tề Mi lại nằm trong tay anh?”
“Tôi là Thành Chí Đông”. Anh cũng trả lời rất nhanh,
Diệp Tề Mi nhìn xung quanh một lượt rồi mới nói, “Chị, bọn em có thể nói chuyện
riêng với chị không?”.
Cô y tá vẫn đứng bên cạnh không có ý định rời đi,
những đồng nghiệp cùng phòng cũng đang nhìn họ với ánh mắt hiếu kì, ai ai cũng
háo hức chờ đợi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Thành Chí Đông?