
g lúc ấy đều sững sờ, “Cháu đọc thơ”.
Hả? Cả ba người đều bị chấn động, đến ngay cả bà Tiền
cũng ngạc nhiên quay sang nhìn anh, trong không gian hết sức yên tĩnh Thành Chí
Đông bắt đầu đọc bằng giọng rõ ràng, chậm rãi từng câu từng chữ.
“Gió mưa đưa tiễn xuân đi, Tuyết bay chào
đón xuân về cùng ai, Non cao băng đóng chặt rồi, Mà cành hoa ấy vẫn tươi muôn
phần. Tươi nào phải để tranh xuân, Tươi là để báo tin xuân đã về, Tưng bừng đợi
khắp sơn khê, Hoa này trong đám hoa kia cùng cười”.
Tiếng Trung của anh không tồi, nhưng độ khó của câu
chữ trong bài thơ cũng tương đối cao, thời gian lại gấp gáp, nên thanh điệu khi
đọc không được ổn lắm, nghe có chút kỳ quái, sau khi đọc xong cả bài thơ cũng
không có ai lên tiếng, Thành Chí Đông lo lắng nhìn hai ông bà chờ đợi, có tiếng
phì cười, phá vợ sự im lặng đáng sợ, cả đời bà chưa bao giờ được nghe ai ngâm
bàiVịnh hoa mai một
cách thú vị như thế, bà Tiền không nhìn được nữa, là người đầu tiên bật cười.
Tối hôm đó mấy chú cua đúng là chết rất thảm, bị ăn
sạch sành sanh, nhà họ Diệp là fan trung thành của cua, hàng năm cứ tới mùa hoa
cúc vàng là mùa cua béo nhất, ăn nhiều thành ra có kinh nghiệm, cái mai nào
cũng bị moi sạch sẽ không sót lại thứ gì.
Với người Trung Quốc ăn cơm cũng là một môn học lớn,
về cơ bản thì chuyện gì cũng có thể bàn bạc được trong bữa cơm, cả một bàn bát
đĩa la liệt không khí náo nhiệt, uống chút rượu cụng cốc cụng ly, rượu vào nóng
mặt thì sau bữa cơm đó cho dù là người xa lạ tới đâu cũng sẽ thành thân quen.
Thành Chí Đông ở Trung Quốc lâu như vậy, trong lòng
hiểu rất rõ đạo lý này, vừa ăn vừa cố gắng trả lời hết tất cả những câu hỏi
được đặt ra, bà Tiền cười xong cũng ngại không làm mặt giận nữa, sau khi ngồi
vào bàn ông Diệp đi hâm nóng một bình rượu gạo. Bắt đầu nói chuyện với anh rất
nhiệt tình, cứ như thế, ăn được nửa bữa mặt người nào người nấy đã trở nên nhẹ
nhõm hơn nhiều.
Ông Diệp cảm thấy rất vui, lại có chút thương cảm khó
nói thành lời, cuối cùng ông uống tới mức mặt đỏ tía tai, lại là Diệp Tề Mi lái
xe đưa họ về, Thành Chí Đông lái chiếc Q7 theo sau, đưa vào tận trong khu nhà
chung cư ba mẹ cô ở.
Bà Tiền cuối cùng cũng cảm thấy vừa ý, từng này tuổi
rồi nên bà có kinh nghiệm nhìn người, ai thì cũng sẽ nhận ra anh chàng này rất
chân thành, lại hiểu con gái bà, chuyện gì cũng nghĩ cho cô trước, vì thế trước
khi vào nhà bà Tiền vui vẻ quay lại nói với Thành Chí Đông: “Sau này hãy thường
xuyên cùng Tề Mi về nhà ăn cơm”.
Thành Chí Đông thở phào nhẹ nhõm, lập tức nở nụ cười
khoe hàm răng trắng tinh, gật đầu rất mạnh, ngay sau đấy bị Diệp Tề Mi trừng
mắt cảnh cáo tại trận.
Ông Diệp lên sau, lúc đó mới vỗ vỗ vào vai anh, ha ha
cười lớn, “Mau về đi, cố gắng nhé”.
Trái tim như được sưởi ấm, Thành Chí Đông có cảm giác
mình đã tìm về được với tổ chức, ba mẹ Bảo Bảo, hai bác nhìn thấy cả rồi chứ?
Đã thấy sự vất vả của cháu rồi chứ? Vậy thì nhờ hai bác, mọi người phải cùng
nhau cố gắng nhé.
Không thể nói ra miệng, ba người họ dùng ánh mắt để
trao đổi suy nghĩ lần cuối cùng, nội dung rất đơn giản, cho dù cô có là lô cốt,
thì cũng phải công kích bằng được.
Diệp Tề Mi đứng bên cạnh trớn mắt không màng tới hình
tượng, thật quá đáng, coi cô là người vô hình phải không?
Hai người quay xuống dưới nhà lên xe quay về, xa cách
hai tuần, vừa quay về lại gặp phải tình huống hỗn loạn như thế, cuối cùng cũng
có thể ở riêng với nhau, đóng cửa xe vào mới cảm thấy có thể yên tĩnh ở bên
nhau mới khó khăn đáng quý biết bao.
Xung quanh tĩnh lặng, Diệp Tề Mi bóp bóp vai, nghiêng
đầu nhìn anh, lại nghĩ tới bài Vịnh hoa mai đó,
không nhịn được cô liền phì cười.
Không có ánh đèn, xe vừa khởi động, ánh sáng lờ mờ
phát ra từ mặt bảng điều khiển, trong thành phố nên không thấy ánh trăng, những
cột đèn đường xếp thành một hàng dài uốn lượn theo con đường, ánh đèn màu vàng
dịu mát thành một dài dài xa tít.
Nụ cười của cô sáng bừng giữ thứ ánh sáng yếu ớt đó,
anh cũng cười, khóe mắt cong lên, mặc dù đang lái xe nhưng tinh thần không tập
trung, chốc chốc lại quay sang nhìn cô.
Anh tắm xong bước vào phòng ngủ đã thấy cô đang tựa
vào thành giường đọc sách, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, thả dài xuống và đen nhánh.
Không kìm được, anh tung chăn lên và nằm xuống, một
tay tắt đèn, tay còn lại kéo cô lại gần mà hôn, sách vẫn cầm trên tay, Diệp Tề
Mi khẽ hét lên, sau đó bật cười, tiếng cười bị anh dùng đôi môi nuốt lấy, dần
biến mất trong đêm.
Trong phòng vẫn còn vương lại hương vị thơm ngon quyện
vào nhau của cua và rượu gạo, anh cứ ôm cô như thế trong bóng tối mà hôn rất
lâu, sau đó lật người nằm lên trên, khẽ tách đôi chân cô ra, động tác rất dịu
dàng.
Gần như đã quên hết tất cả, nhưng Diệp Tề Mi vẫn còn
sót lại chút tỉnh táo cuối cùng, chống hai tay lên ngực anh, nói như hụt hơi,
“Chí Đông, bao cao su”.
“Bảo Bảo, chúng mình sinh một đứa con có được không
em? Được không em?”.
Anh đã phủ cả người lên trên người cô, dùng hai khuỷu
tay chống trên giường, hơi thở ấm áp, như từng con sóng nhẹ