The Soda Pop
Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322083

Bình chọn: 8.00/10/208 lượt.

n lầu,

vừa tới cửa thì thấy cánh cửa màu trắng bị đóng sập lại trước mắt, không chút

chần chừ, cô đưa tay đẩy cửa bước vào.

Đúng là tình huống xấu nhất, trên mặt mẹ mặc dù không

có biểu hiện gì nhưng theo quan sát của cô thì chắc cơn giận sắp bùng nổ rồi,

còn Thành Chí Đông vẻ mặt ngỡ ngàng, đứng sững trước mặt bà, không thốt lên

lời.

Không thấy mẹ trả lời, chỉ có ba cô đang ở trong bếp

nghe thấy có động tĩnh liền chạy ra, nhìn thấy con gái lập tức lên tiếng, “Bảo

Bảo, cuối cùng thì con cũng đã về, tốt rồi tốt rồi, mọi người vào cả trong nhà

ngồi xuống nói chuyện, ba đang hấp cua, sắp được ăn rồi”.

“Tê Mi, con không giới thiệu với ba mẹ sao?”. Bà Tiền

không nhấc chân, ánh mắt thăm dò khiến người khác cảm thấy áp lực, nhìn chằm

chằm vào Thành Chí Đông không chớp mắt.

Anh vốn học ở nước ngoài, hơn nữa cũng đã là chuyện

của nhiều năm về trước, chưa bao giờ nếm cảnh bị cô gái trung học nhìn với ánh

mắt thấu tới tim gan kiểu Trung Quốc như thế, giờ bị bà nhìn như bám dính khiến

anh bối rối, chân tay thừa thãi không biết để vào đâu.

Thực ra không phải anh chưa từng gặp những tình huống

khó xử bao giờ, bay đi bay về quen rồi, dù xảy ra chuyện gì anh cũng có thể xử

lý thản nhiên như không, nhưng giờ thì không được, với người đứng trước mặt anh

cũng không được, bà là mẹ của Bảo Bảo, là người có quyền quyết định rất quan

trọng với hạnh phúc sau này của anh.

Mặc dù gần đây bận rộn tới mức chân không kịp chạm

đất, nhưng bài thơ Daisy chuẩn bị anh còn tận dụng cả thời gian ngồi trên máy

bay để học, vừa nghe vừa ghi âm học rất chăm chỉ, chính là vì muốn chuẩn bị kĩ

càng, có thể để lại ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp nhất trong lần gặp đầu tiên.

Giờ xem ra đúng là ấn tượng đầu tiên rất sâu sắc,

nhưng đáng tiếc lại theo chiều hướng ngược lại, anh thật sự trở tay không kịp.

Nhìn bộ dạng anh lúc này, tự nhiên Diệp Tề Mi muốn

cười, dây thần kinh đang căng như dây đàn như chùng xuống, cô cố gắng nói một

cách thoải mái nhất, quay sang nhìn anh, khóe miệng cô thậm chí còn cong cong

lên như cười, “Ba, mẹ, đây là anh Thành Chí Đông, là bạn trai của con, con đã

từng nhắc tới anh ấy với ba mẹ”.

Thái độ gì vậy? Nha đầu này lại còn thấy vui hay sao?

Bà Tiền tức không để đâu cho hết, không khách khí với con gái nữa, thẳng tay

kéo cô về phía mình cho tiện giáo huấn, “Con mau qua đây, còn cười gì nữa, có

ra thể thống gì không hả”.

Không đứng vững, Diệp Tề Mi bị kéo bất ngờ nên loạng

choạng, hai người đàn ông đứng bên cạnh thấy xót, gần như cùng lúc đưa tay ra

đỡ, người bên phải người bên trái, bốn người bỗng dưng đứng lại thành một nhóm,

ngẩng đầu lên ông Diệp là người đầu tiên cười, “Chuyện gì thế này, cứ ngồi

xuống đã rồi nói, đừng đứng mãi ở cửa nữa”.

Biết mình hơi nặng tay, bà Tiền lập tức thả lỏng tay,

tuy nhiên vẫn không chịu buông tay con gái, lôi cô đi thẳng vào phòng khách.

Ông Diệp lập tức theo sau, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Thành Chí Đông,

lần này ánh mắt đã thay đổi, trở nên rất ôn hòa.

Tiểu tử, động tác cũng nhanh đây, không tồi, có tiền

đồ.

Bốn người cùng ngồi trên ghế sofa, biết mẹ đang rất

giận, Diệp Tề Mi không dám cười nữa, ngoan ngoãn ngồi ở giữa cúi đầu im lặng.

“Bao lâu rồi?”. Nhìn cả hai một lượt, bà Tiền hỏi

thẳng.

“Cháu và Tề Mi quen nhau đã hơn một năm rồi”. Sợ cô

lại bị mắng, Thành Chí Đông vội vàng cướp lời.

Bà Tiền liếc mắt nhìn anh, tiểu tử thối kia, còn chưa

tới lượt cậu đâu.

Sau đó quay sang nhìn con gái hỏi tiếp, “Mẹ muốn hỏi

hai đứa dọn về ở với nhau bao lâu rồi? Không biết mang về ra mắt ba mẹ hay sao,

coi ba mẹ là người vô hình phải không?”.

“Bọn con cũng chuẩn bị sắp xếp thời gian mời ba mẹ ăn

cơm, không ngời lại trùng hợp thế này”.

Diệp Tề Mi thấy ấm ức, đáp rất nhỏ, sau đó Thành Chí

Đông lập tức bổ sung, “Đúng vậy, đúng vậy ạ, vốn đã định mời hai bác cùng ăn cơm

từ hai tuần trước, nhưng cháu có việc đột xuất phải quay về Mỹ, hôm nay mới trở

lại Thượng Hải”.

“Thật không? Không phải vì gặp ba mẹ nên mới nói thế

đấy chứ?”.

Tình hình cơ bản của Thành Chí Đông trước đấy con gái

cũng đã kể sơ qua, cũng biết anh là một thương nhân Hoa kiều, công việc bận

rộn, thường phải bay qua bay lại, nhưng có đúng là trùng hợp thế không? Bà Tiền

tỏ vẻ hoài nghi.

Cơ hội đến rồi, Thành Chí Đông lập tứ đứng dậy chứng

minh bản thân, “Đúng vậy, cháu còn đặc biệt hỏi thăm Tề Mi xem hai bác thích

gì, vì cuộc gặp đó mà đã chuẩn bị rất lâu”.

Diệp Tề Mi hay tay ôm lấy đầu, thấy thật mất mặt,

chuyện đấy mà anh cũng có thể nói ra sao? Thẳng thắn quá đấy!

Ông Diệp lại muốn ha ha cười lớn, nhưng bị bà Tiền

trừng mắt nhìn, miệng đã mở ra đành lấp liếm nói, “Chuẩn bị cái gì? Nói ra xem

nào”.

Nói xong còn quay sang nháy mắt với con gái, Diệp Tề

Mi xua tay lắc đầu, làm sao cô biết anh chàng này chuẩn bị cái gì, chuyện xảy

ra từ mười mấy ngày trước rồi, đến cô còn quên mất những gì mình nói nữa là.

Thành Chí Đông đứng dậy, thái độ hết sức nghiêm túc

nhìn hai vị tiền bối trước mặt, húng hắng ho một tiếng, nói ra một câu khiến

tất cả mọi người trong phòn