Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322093

Bình chọn: 10.00/10/209 lượt.

h bộ sofa trong phòng

khác có một chiếc đồng hồ của đàn ông màu đen, mặt đồng hồ rất phức tạp, nhìn

đã biết không phải loại rẻ tiền.

Vào phòng tắm, trên kệ kính bộ dao cạo râu và bọt cạo

râu được để rất ngay ngắn, cầm lên nhìn qua, bà Tiền bất giác nhắm chặt mắt

lại.

Đàn ông thì vô tâm hơn, sau khi đi lên nhà ông Diệp

xách thẳng giỏ cua vào bếp, trong bếp có một chiếc kệ dùng để chuẩn bị đồ nấu

ăn, ông cho cua vào trong bồn rửa xong, đang định mang chiếc giỏ ra ban công để

nhưng thứ đập vào mắt ông lúc đó khiến ông kinh ngạc kêu lên, “Mẹ Bảo Bảo, mẹ

Bảo Bảo!”.

“Chuyện gì vậy?”. Bà Tiền nghe thấy tiếng gọi liền đi

tới.

Ông Diệp chỉ vào dụng cụ chơi golf dựng ngoài ban công

trợn mắt, “Bảo Bảo bắt đầu chơi golf rồi sao? Chẳng phải nó rất bận, bắt đầu

chơi thứ này từ bao giờ?”.

Hai ông bà quay sang nhìn nhau, sau đó có tiếng lạch

cạch ngoài cửa, là tiếng chìa khóa.

Con gái về rồi sao? Thật đúng lúc, hai ông bà đang có

rất nhiều chuyện muốn làm rõ, cả hai cùng lao ra ngoài, cùng đồng thanh định

gọi “Bảo Bảo” thì cánh cửa mở ra.

Đúng là rất trùng hợp, lẽ ra nửa đêm hôm qua Thành Chí

Đông đã có mặt ở Thượng Hải nhưng chuyến bay bị hoãn đột ngột nên chín giờ sáng

nay mới xuống sân bay, anh vội về thẳng công ty chủ trì cuộc họp, trong lòng

đang rối bời, khó khăn lắm mới đợi được tới khi cuộc họp kết thúc, anh liền về

lái xe xe về thẳng đây.

Cả hai phía đều không có sự chuẩn bị tâm lý, cửa vừa

mở ra cả ba người đều sững lại, câu đầu tiên bật ra khỏi đầu mỗi người mỗi

khác, ông Diệp thì nghĩ thì ra là tên tiểu tử này, có thể được Bảo Bảo tin

tưởng mà ra vào nhà tự nhiên, thật dễ dàng cho cậu ta quá.

Còn bà Tiền lửa giận phừng phừng, đã về sống với nhau

rồi mà không cho ba mẹ gặp mặt một lần, nha đầu này, về đây rồi xem.

Thành Chí Đông là người suy nghĩ nhiều nhất, càng nghĩ

càng ảo não, di truyền là điều rất kỳ diệu, Tề Mi rất giống với hai khuôn mặt

đang đứng trước mặt anh lúc này, hơn nữa hai vợ chồng họ còn đứng giữa cửa rất

ngang nhiên, đến tên ngốc cũng có thể đoán ra họ nhất định là ba mẹ của Bảo

Bảo.

Anh đã có ý định gặp họ, vì lần gặp đầu tiên mà anh đã

chuẩn bị không biết bao lâu, dồn toàn bộ tinh thần vào việc đó, nhưng người

tính không bằng trời tính, sau khi bàn bạc với Tề Mi xong còn chưa bước vào

giai đoạn thực hiện thì anh bị tổng công ty triệu tập về Mỹ, ở bên đấy vừa đúng

hai tuần giờ mới quay lại Thượng Hải, không ngờ vừa về đã gặp phải tình huống

này.

Đúng là anh muốn gặp ba mẹ cô nhưng lại không chuẩn bị

cho tình huống gặp mặt như thế này, không biết họ đang nghĩ gì nhưng đột nhiên

có một người đàn ông lạ tự mở cửa vào nhà con gái mình thì dù ba mẹ có thoáng

tới đâu cũng khó lòng mà chấp nhận được phải không? Hoàn toàn khác xa với những

gì anh tưởng tượng về lần gặp đầu tiên, giờ phải làm thế nào cho phải đây?

Cứ đứng ngẩn ra một lúc lâu cuối cùng người đầu tiên

lên tiếng lại là bà Tiền, nói một câu khá ngắn gọn nhưng giọng điệu rất lợi

hại, “Đừng đứng mãi đấy nữa, vào nhà rồi nói”.

“Hả?”. Từ trước tới giờ chưa từng có ai nói chuyện với

anh kiểu đó, Thành Chí Đông nhất thời không kịp phản ứng, miệng lắp bắp buột ra

một từ.

Nhìn anh với ánh mắt thông cảm, ông Diệp lên tiếng phá

tan bầu không khí nặng nề, “Cậu chắc là người bạn mà Bảo Bảo nhà tôi đã từng

nhắc đến phải không? Đây là mẹ Bảo Bảo, tôi là ba nó”.

“Ông Diệp!”. Bất mãn với biểu hiện thân thiết của

chồng, bà Tiền lập tức trừng mắt.

Được tôi luyện nhiều năm như vây, theo thói quen ông

Diệp cười xòa, làm bộ như đột nhiên nhớ ra việc gì đó, “Ai dô, lũ cua của tôi

bò hết ra ngoài rồi”. Vừa nói ông vừa quay người chạy vào bếp, trong chớp mắt

đã biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thành Chí Đông.

Trước mặt chỉ còn bà Tiền với khí thế khiến người ta

khiếp sợ, haizz, không hổ là mẹ của Nữ hoàng, đúng là rất khác người. Mặt dày

cúi đầu gọi một tiếng bác gái, mặt mũi Thành Chí Đông hết sức rầu rĩ.

Cửa vừa đóng vào lại bị đẩy ra, Diệp Tề Mi vừa bước

vào, không vội lên tiếng, nhìn thấy Thành Chí Đông và mẹ mình, lập tức đứng

giữa hai người, quay mặt sang phía bà Tiền, gọi nhỏ: “Mẹ”.

Biết là buổi tối Thành Chí Đông sẽ về nên hôm nay sau

khi phiên tòa kết thúc cô không quay lại văn phòng nữa, đi thẳng về nhà.

Đi đường vẫn rất thong dong, theo như thường lệ thì

chắc chắn anh cũng không về sớm, vì thế cô định đi gội đầu để thư giãn một chút

sau đó mới về nhà đợi anh.

Nhưng còn chưa lên nhà đã biết có chuyện lớn rồi, mặc

dù trời lúc đó khá tối, nhưng chiếc xe Q7 của Thành Chí Đông vẫn đập vào mắt rõ

ràng, cũng không thể không nhận ra xe của ba mình, lúc này cả hai chiếc xe đều

xuất hiện ở đây, lặng lẽ đỗ cạnh vườn hoa, còn cái trước cái sau rất thẳng hàng

như là đã có hẹn ngầm từ trước vậy. Nhưng cô dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng

biết là chắc chắn không phải hẹn ngầm, nếu chỉ có ba tới thôi thì chuyện cũng

không to tát lắm, chỉ sợ mẹ cũng đi cùng, đột nhiên thấy Thành Chí Đông xuất

hiện, không biết mẹ sẽ nổi trận lôi đình thế nào.

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô bước nhanh lê