
công ty con
của tập đoàn Liêm Thị lại chuyển toàn bộ những ủy thác liên quan tới pháp luật
về cho văn phòng của họ, còn chỉ đích danh luật sư Diệp phải ra mặt, dù giải
thích đi giải thích lại rằng luật sư Diệp chỉ tiếp nhận những vụ án li hôn dân
sự cũng không xong, thì ngay lúc ấy cô đã quyết định phải biến mình từ thế bị
động về thế chủ động, trực tiếp tới gặp anh ta để tính sổ.
Gọi điện thoại tới văn phòng thì thư ký nghe điện, một
giọng nữ khá ngọt ngào, nghe thấy tên cô lập tức trở nên nghiêm túc, không nhìn
thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cảnh cô ta đứng hẳn dậy với vẻ mặt kính
trọng, “Thì ra chị chính là luật sư Diệp, xin đợi một chút, tôi lập tức chuyển
máy cho tổng giám đốc Liêm”.
Liêm Vân bắt máy giọng cô cùng khách khí, “Luật sư
Diệp, chào cô”.
“Chào anh”. Cô vẫn phải nói vài lời xã giao, “Giờ anh
có tiện nói chuyện không?”.
“Lúc nào cũng tiện, phải chăng luật sư Diệp đã có tin
tức mà tôi đang cần rồi?”.
Giờ anh ta lại định khua môi múa mép với cô, Diệp Tề
Mi tức giận.
Đâu dây bên kia Liêm Vân ngoài miệng thì hết sức bình
thản, nhưng trong lòng đã phấp phỏng lo âu suốt cả tuần nay rồi.
Đã gần một tháng nay anh chưa gặp vợ mình, thời gian
này lại có bao nhiêu công trình phải nghiệm thu, không thể bỏ đi đâu được nửa
bước.
Giờ anh đã biết Ân Như lợi hại thế nào rồi, chỉ vừa
rời mắt, cô đã biến mất không để lại dấu vết, người nhà anh từ trước tới nay
vẫn không thuận mắt với cô, mấy năm rồi nhưng vẫn quyết không ủng hộ cuộc hôn
nhân của anh, giờ để chuyện tới nước này, trước mặt sau lưng anh đều có địch,
cách duy nhất bây giờ là an ủi vỗ về xoa dịu một bên trước đã.
Vấn đề là anh muốn an ủi nhưng không tìm được đối
tượng.
Ân Như sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tự lập quen
rồi, tính khí lại cao ngạo, không có bạn bè gì trong nước, nghĩ đi nghĩ lại,
chỉ duy nhất có một người là biết rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối, lại được cô ấy
vô cùng tín nhiệm, đó chính là Diệp Tề Mi, nên chuyện anh cứ bám lấy cô để truy
hỏi cũng là bất đắc dĩ.
Mới nói vài câu trên điện thoại đã có cảm giác không
thể nói tiếp được nữa, tâm trạng của cả hai đều đang rất xấu, không tiện tiếp
tục câu chuyện như thế, nên dù không thoải mái lắm nhưng cuối cùng Diệp Tề Mi
cũng đồng ý một mình đi gặp Liêm Vân
Đánh nhanh thắng nhanh, hẹn xong địa điểm, cúp máy là
Diệp Tề Mi lái xe thẳng tới chỗ hẹn, khi xe rẽ vào con đường đó cô hơi ngạc
nhiên, nơi này nhìn rất quen, đấy chính là khu nhà chung cư mà lần đầu tiên cô
nhìn thấy Liêm Vân và Trần Lệ cùng xuất hiện.
Liêm Vân tự mình lái xe tới, đã đứng đợi sẵn ở đấy, xe
đỗ ở cửa khu chung cư, người đứng dựa và xe, dáng vẻ chờ đợi rất nhẫn nại, đầu
lọc thuốc vương vãi trên mặt đất.
“Anh Liêm” Đỗ sau xe của anh ta, Diệp Tề Mi xuống xe
chào.
“Luật sự Diệp”. Anh ta lập tức đáp lại, sau đó gật đầu
với cô, “Tôi muốn cô đi gặp một người, sau đó nhờ cô chuyển lời của tôi tới cho
Tiểu Như”.
“Ai? Trần Lệ phải không?” Cảm giác thật nhảm nhí, Diệp
Tề Mi nhìn anh ta lạnh lùng đứng im.
Thấy cô không có ý định đi, lại không thể đưa tay ra
kéo, cả đời mình Liêm Vân chưa từng cầu xin ai, không còn cách nào khác, đành
muối mặt một lần vậy.
“Luật sư Diệp, mong cô giúp đỡ”.
Cô vẫn đứng đó nhìn anh ta, nếu sớm biết có ngày hôm nay,
hà tất phải tự tạo nghiệp chướng lúc đầu? Cô nhớ lại bóng Ân Như lúc ra đi,
không kìm được cô thở dài, cũng đành vậy, đi một lần xem sao, nếu Ân Như muốn
biết, cô cũng có thể kể cho cô ấy nghe.
Nghĩ như vậy nên cuối cùng Diệp Tề Mi cũng bước về
phía trước.
Trần Lệ mở cửa rất nhanh, dường như đã đứng đợi sẵn ở
đấy, lúc nhìn thấy Diệp Tề Mi liền cụp mắt xuống, trông khá ngượng ngập.
“Luật sư Diệp, chào chị”.
“Chào cô, Trần Lệ”.
“Chị vào nhà đi, mời chị ngồi. Vân, anh…”. Có chút sợ
hãi, cô ấy ngẩng đầu nhìn Liêm Vân.
“Hai người nói chuyện, tôi đợi dưới nhà”. Không ngờ
Liêm Vân lại nói vậy, cũng không bước vào trong nhà, quay người đi thẳng xuống
dưới.
Căn phòng được bố trí rất bình thường, phòng khách có
một bộ sofa, cô ngồi xuống ghế. Trần Lệ vội vàng đi rót trà.
“Không cần phải khách sáo, cô Trần Lệ, chúng ta đâu
phải mới gặp nhau lần đầu, có chuyện gì xin cứ nói thẳng”.
Dù sao cũng chỉ còn lại hai người, không cần úp mở,
Diệp Tề Mi đã đi thẳng vào vấn đề.
Trần Lệ vẫn mang một tách trà ra, sau đó cô ấy mới
ngồi xuống, thái độ khá lúng túng, ngập ngừng một lúc lâu mới lên tiếng, “Thực
ra chắc luật sư Diệp có chút hiểu lầm về tôi”.
“Hiểu lầm?”.
Diệp Tề Mi nhìn về hướng Liêm Vân vừa đi, “Anh Liêm
Vân đã giải thích mối quan hệ giữa hai người rồi, còn việc hiểu lầm thì cũng
chẳng tới lượt tôi, tôi chỉ là người ngoài, không muốn bình luận”.
“Không phải, lần trước khi anh Thành nghe điện, tôi có
nói tôi là vợ của Vân, nhất định đã khiến cho hai người hiểu lầm, thực ra tôi
chỉ là họ hàng xa với gia đình họ Liêm, từ nhỏ đã lớn lên trong nhà họ mà
thôi”.
Mỉm cười nhẹ nhàng, Diệp Tề Mi nhìn Trần Lệ, ý tứ trên
mặt rất rõ ràng, “Có cần phải giải thích điều đó không?”.
Trần Lệ đỏ mặt, đột nhiên lao người về