
iác trên thế giới này chỉ cần có anh bên cạnh là đủ, còn cười mẹ lo
lắng hão huyền, giờ mới biết, hai thế giới thì mãi mãi là hai thế giới, không
thể hòa vào làm một, ba mẹ cô mới đúng là những người có con mắt nhìn xa trông
rộng.
Trên loa bắt đầu thông báo giờ bay, Diệp Tề Mi chần
chừ mãi, cuối cùng vội vàng nói một câu cuối cùng, “Ân Như, cậu có hối hận khi
kết hôn không?”.
Ân Như dừng bước quay người lại, suy nghĩ rất nghiêm
túc, sau đó lắc đầu, “Không hề, ít ra mình cũng đã từng hạnh phúc”.
“Nhưng cuối cùng anh ta đã làm cậu tổn thương”.
“Tề Mi”. Ân Như đặt tay lên vai bạn, “Ai mà biết được
ngày mai chúng ta sẽ gặp người như thế nào, sẽ xảy ra chuyện gì? Mình đã dũng
cảm dám thử, thất bại cũng không hối hận, nếu đến thử cậu cũng không dám thì
sao có thể thành công?”.
Thôi được, Diệp Tề Mi thừa nhận, chính câu nói này đã
khiến cô lung lay.
Thành Chí Đông vẫn đang trong trạng thái hưng phấn,
nhìn thấy cô thất thần, liền gọi thanh toán rồi kéo cô đi, tới cạnh xe liền
cười hỏi, “Bảo Bảo, ba mẹ em thích gì? Để anh chuẩn bị”.
Thích gì? Diệp Tề Mi chớp chớp mắt, bắt đầu tưởng
tượng phản ứng của ba mẹ, nhưng nhìn bộ dạng đang mong chờ câu trả lời của anh
lúc này chỉ muốn phì cười, làm gì còn tâm trạng mà nghĩ nữa, buột miệng đáp
bừa: “Mẹ em là giáo viên ngữ văn, thích nhất là được nghe người khác đọc thơ
Đường, từ Tống cho nghe, anh cứ đọc cho mẹ nghe là được”.
Hả? Thơ Đường, từ Tống? Thế chẳng phải là muốn cái
mạng này của anh sao? Thành Chí Đông tựa vào vô lăng, mắt vô cùng ngơ ngác.
Cho dù là đi đường vòng cứu nước thì cũng không thể ra
trận mà không chuẩn bị vũ khí, nhưng lịch làm việc của Thành Chí Đông kín đặc,
sáng sớm hôm sau đã phải vội đi xuống nhà máy, bận rộn tới tận chiều mới tranh
thủ chút thời gian rảnh rỗi quay về văn phòng.
Daisy ngồi ở bên ngoài phòng làm việc của anh, mắt
chăm chú nhìn màn hình máy tính, mười ngón tay như múa trên bàn phím, trên bàn
là một chồng cao các loại giấy tờ đang chờ anh về xem, vừa nghe thấy tiếng anh
cô vội vàng ôm tập tài liệu đó đứng dậy hít một hơi thật sâu, “Tổng giám đốc
Thành, những văn bản này đều đang chờ anh ký”.
Anh nhìn đồng hồ sau đó vẫy cô, “Mang vào trong đi”.
Đúng là toàn những giấy tờ khẩn cấp, anh xem từng thứ
một rồi mới đặt bút ký, lại tiêu tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, Diasy đứng bên cạnh
trả lời những câu hỏi của anh, sau khi mọi việc xong xuôi mới thở phào nhẹ
nhõm, ôm đống tài liệu đã ký xong định đi ra ngoài.
“Đợi đã”. Thành Chí Đông lên tiếng gọi giật lại, “Tôi
còn chuyện này muốn hỏi cô”.
Daisy đang đợi câu nói này, cô đứng quay lưng lại phía
anh, khóe miệng cong lên mỉm cười, nhưng khi quay đầu lại nét mặt hết sức
nghiêm túc, “Tổng giám đốc còn có chuyện gì muốn hỏi ạ?”.
Thành Chí Đông bắt đầu rất thành thật miêu tả lại yêu
cầu, Daisy vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng gật một cái thật mạnh, “Không vấn đề
gì, cứ để việc ấy cho em”.
Anh ném về phía Daisy một ánh mắt nghi hoặc, “Không
vấn đề gì chứ?”.
Năng lực bị nghi ngờ, Daisy lập tức dùng hành động để
chứng minh khả năng của bản thân, cô chạy ra bàn làm việc của mình lạch cạch
một lúc, sau đó cầm một tờ giấy A4 tới gõ cửa phòng anh.
Cầm tờ giấy đọc qua một lượt, Thành Chí Đông nhíu mày.
Rất nhanh ý, Daisy lập tức giải thích, “Đây là thơ,
rất dễ học, em đọc cho anh nghe nhé?”.
“Dài quá”.
“Không dài, không dài, đây là bài thơ chủ tịch Mao
viết, ba em ngày trước khi viết thư tình đều dùng bài này, đảm bảo ba mẹ của
chị ấy sẽ thích”.
Cô gật đầu rất mạnh, vỗ vỗ vào ngực đảm bảo tính hiệu
quả.
“Chủ tịch Mao?”. Thành Chí Đông lại cúi đầu xuống nhìn
kỹ tờ giấy đó một lần nữa, thôi được, nếu đã là của chủ tịch Mao viết nói không
chừng sẽ có hiệu quả cũng nên.
Hoàn toàn không biết những việc Thành Chí Đông đang
làm, những ngày này Diệp Tề Mi còn bận rộn không biết nên giải quyết những vấn
đề của Liêm Vân thế nào.
Gần đây Liêm Vân trông rất nhếch nhác khốn khổ, nguyên
nhân thật đơn giản, anh ta lại không tìm thấy vợ mình.
Người khác không tìm thấy vợ sẽ phản ứng thế nào? Tới
nhà ba mẹ vợ? Đi báo cảnh sát? Đăng báo tìm người? Cô không có kinh nghiệm, chỉ
thấy phản ứng của Liêm Vân khá đặc biệt, trực tiếp gọi thẳng điện thoại cho cô
đòi người.
Ân Như đúng là có liên hệ với cô, nhưng sau lần chia
tay ở sân bay thì không để lộ tung tích thêm lần nào nữa, chỉ nói giờ cô ấy
đang ở một nơi yên tĩnh đợi ngày khai hoa nở nhụy.
Liêm Vân có hỏi cô bao nhiêu lần cũng vô ích, cô thực
sự không biết giờ Ân Như đang ở đâu, mà cho dù có biết thì dựa vào cái gì mà cô
phải nói cho anh ta?
Giải thích hai ba lần vẫn không thông, Liêm Vân cứ một
mực khăng khăng cô là người duy nhất biết rõ sự tình nên một mực không chịu
buông tha cho cô.
Cũng không giải thích thêm với anh ta nữa, sau này cô
thẳng tay cúp máy.
Vốn cô cũng chẳng để tâm tới mấy chuyện kiểu này,
nhưng sau đó phương pháp dòi người của Liêm Vân quả là rất đặc biệt…
Khi người hợp tác với cô lần thứ ba gọi điện từ văn
phòng ở nước ngoài về, hỏi cô rằng tại sao tất cả các chi nhánh,