
nghiến răng trèo trẹo
thì anh ta cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì. Lần sau phải nhớ lấy để
đừng tự chuốc lấy phiền não.
“Anh vẫn chưa ngủ à?”. Không muốn tranh cãi vấn đề vô
vị đó nữa, Diệp Tề Mi bỏ qua.
“Chuẩn bị về khách sạn, anh vừa ăn cơm xong”.
“Vậy anh nghỉ sớm đi, đừng làm việc quá sức, xong việc
thì mau quay về, em đợi anh cùng xem bộ phim mới”.
“Được”. Anh nhanh chóng nhận lời, nhớ tới cảnh ngộ hai
lần trước, anh bổ sung thêm một câu, “Nhớ là phải đợi anh về, không được đi
cùng Kế Lôi Lôi đâu đấy”.
Đầu dây bên kia có tiếng cười nhỏ, “Nói đợi anh là đợi
anh mà”.
Thành Chí Đông cúp máy, cảm giác thật sảng khoái, anh
lái xe như bay trong đêm tĩnh lặng.
Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, Diệp Tề Mi lật người,
co mình vào trong chăn, ngáp dài, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau là cuối tuần, nhưng thường lệ Diệp Tề Mi và Kế
Lôi Lôi đi đánh bóng và uống trà chiều, gần đây Kế Lôi Lôi đang yêu, vẻ mặt cô
ấy rạng rỡ, thần sắc tươi tỉnh, vừa cầm cốc trà lên thì chuông điện thoại reo,
vừa nhấc máy “A lô?” đã cười híp cả mắt, sau đó anh một câu em một câu toàn
những lời ngọt ngào, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
Uống hết một cốc trà, Diệp Tề Mi đánh tiếng ho húng
hắng, cầm dao cắm phập vào miếng bánh kem trước mặt.
Giật mình bừng tỉnh, Kế Lôi Lôi lập tức ngoan ngoãn
cúp máy, sau đó đặt hai tay lên đầu gối, mở to mắt nhìn cô, cười rạng rỡ: “Tề
Mi, chúng mình nói chuyện nhé”.
“Được, giờ mình nói chuyện thế nào là trọng sắc khinh
bạn”.
Giơ một ngón tay lên, Diệp Tề Mi nghiêm túc đưa ra chủ
đề.
Hả? Mặt Kế Lôi Lôi xịu xuống, “Được rồi, mình khai là
được chứ gì. Dany là bác sĩ riêng của mình, mới quen ba tháng, bọn mình đang
yêu nhau”.
Có thể nhìn thấy bạn mình chìm đắm trong tình yêu
đương nhiên là vui rồi, Diệp Tề Mi cũng cười, “Quen thế nào?”.
“Là bác sĩ điều trị da cho mình”. Nói xong liền sán
lại gần cô, “Chỗ này, chỗ này, chỗ này, cậu nhìn xem có thấy gì khác biệt
không?”.
Nhìn kĩ vẫn không thấy có gì khác biệt, cô xua tay,
“Diện mạo như hoa, thế đã được chưa?”.
Cụt hứng, Kế Lôi Lôi trừng mắt nhìn bạn, “Mình làm
phẫu thuật da, cậu đúng là, chẳng bao giờ quan tâm tới mình đúng không?”
“Làm phẫu thuật da? Cậu đi căng da sao?”.
Diệp Tề Mi vô cùng kinh ngạc, lần này tới lượt cô sán
vào soi rất kĩ, đúng là cô không hề nói sai, Kế Lôi Lôi khá xinh xắn, quen biết
nhiều năm như vậy rồi mà cũng chẳng thấy cô ấy thay đổi nhiều, hơn ba mươi nhìn
như mới hai mươi tư, hai mươi lăm thế cần gì phải động dao động kéo để duy trì
tuổi xuân.
“Không, chỉ là làm trẻ hóa làn da bằng Laser thôi,
hiệu quả cũng khá tốt, cậu có muốn thử không? Rất an toàn, mình sẽ bảo Dany sắp
xếp cho cậu”.
“Không cần, chắc phải khủng bố lắm”.
“Không đau đâu”.
“Thế nên cậu
biến mất một tháng?”.
“Xin cậu, lúc ấy mặt mình như mặt lợn ấy, làm sao dám
gặp cậu?”
Lập tức ôm chặt lấy mặt, Diệp Tề Mi lắc đầu, “Cậu còn
muốn mình biến thành lợn chắc? Đừng hòng!”.
“Lợn cũng vẫn có người yêu mình, ha ha”.
Đề tài tán gẫu của hai người phụ nữ càng lúc càng đi
xa, Kế Lôi Lôi đột nhiên đắc ý, che miệng cười lớn.
Vui lây niềm vui của bạn, tuy nhiên Diệp Tề Mi vẫn
phải nhắc nhở, “Lần này phải cẩn thận đấy, khó khăn lắm tinh thần mới hồi phục
lại được”.
“Mình biết mọi người lo lắng chuyện gì, Dany không
nhiều tiền bằng mình, sợ cái mà anh ấy chọn không phải là mình đúng không?”. Là
bạn thân nên Kế Lôi Lôi không cần giấu giếm, vừa nói vừa cầm cốc trà lên cười.
“Cũng không hẳn là thế, anh Chúc kia chẳng phải rất
môn đăng hộ đối với cậu sao, cũng chẳng đáng tin chút nào”.
“Đàn ông có tiền đương nhiên không đáng tin rồi, nhưng
đàn ông không có tiền thì đáng tin chắc? Hơn nữa giờ mình với tay họ Chúc kia
chẳng liên quan gì đến nhau, cậu nhắc tới làm gì, mặc kệ hắn ta đi”.
“Thôi được rồi, cậu nói tiếp đi”.
“Ý mình là Dany không nhiều tiền bằng mình nhưng anh
ấy lại là nhân tài trong nghề, có năng lực và địa vị xã hội, bình thường, vẫn
đang sống rất ổn, không cần phải dựa vào mình để đổi đời, thế chẳng phải là rất
tốt hay sao?”.
“Đúng là rất tốt, nhưng khi kết hôn chắc chắn sẽ nảy
sinh vấn đề, nếu hai bên có sự chênh lệch về kinh tế tốt nhất nên công chứng
tài sản”. Cô bắt đầu phân tích ở góc độ nghề nghiệp.
“Kết hôn? Yêu đương là chuyện tốt, nhưng kết hôn thì
thôi đi, mình đã được một bài học rồi”.
Cô nhướn mày, Kế Lôi Lôi trước nay vẫn là người kiên
quyết bảo vệ quan điểm về hôn nhân, kết quả của một tình yêu đáng tôn thờ phải
là một cuộc hôn nhân, năm đó khi yêu anh chàng họ Chúc kia chẳng ai tán thành,
nhưng cô vẫn nhất quyết làm theo ý mình, kết quả là quá thảm.
“Thế là sao?”.
“Chúng ta đều là những cá thể độc lập, vì bị thu hút
bởi người kia nên mới ở bên nhau, giống như người đang sắp chết đói nhìn thấy
một bàn đầy sơn hào hải vị, lúc được ngồi vào bàn ăn ai chẳng vui mừng hớn hở?
Nhưng hôn nhân không giống thế, hôn nhân chính là keo dán sắt trên mặt ghế, ăn
xong cậu vẫn phải ngồi, ăn no rồi vẫn phải ngồi, chết no cũng vẫn phải ngồi
trên chiếc ghế đó”.
Di