
ao lâu như vậy mới nghe
điện thoại?”
Liếc nhìn Liêm Vân đang đứng trước mặt, giọng Diệp Tề
Mi lạnh lùng, “Chí Đông, em đang nói chuyện với vợ chồng anh Liêm, anh Liêm vừa
bảo em câm miệng, giọng điệu có vẻ không được tốt”.
Anh Liêm bảo em câm miệng? Câu này Thành Chí Đông
không hiểu, anh giữ chặt điện thoại im lặng không nói gì.
Anh vừa từ nhà máy ở Hàn Quốc ra, hoàn toàn không hiểu
tình hình, vốn định lên xe nhưng nghe thấy cô nói vậy liền đứng cạnh xe mơ hồ
hỏi lại: “Anh Liêm nào?”.
Rõ ràng cô đã không muốn can dự nhưng tự nhiên bị lôi
vào bằng được, bị quát nên ấm ức, vừa nghe thấy giọng anh liền buột miệng như
muốn tố cáo mà cũng như làm nũng, lập tức nhận ra khẩu khí của mình không bình
thường, Diệp Tề Mi nhìn mớ hỗn loạn trước mắt một lượt, quay người đi, thấp
giọng ngại ngùng nói: “Tổng giám đốc của tập đoàn Liêm Thị, em đang suy nghĩ
xem có nên nhận ủy thác của vợ tổng giám đốc Liêm hay không, không sao đâu,
chút nữa về em gọi lại cho anh”.
“Liêm Vân?”. Nhớ ra rồi, sau khi liên kết sự việc,
Thành Chí Đông có dự cảm không lành, “Tề Mi, em có thể về nhà trước không?”.
“Em biết rồi, cũng đang định về đây”. Không muốn nói
nhiều trước mặt người khác, Diệp Tề Mi cúp máy.
Đang định nói lời cáo từ thì chuông điện thoại lại
reo, lần này đến đôi vợ chồng đang hết sức căng thẳng kia cũng quay lại nhìn.
Bắt máy vẫn là Thành Chí Đông, “Bảo Bảo, muộn rồi, em
lái xe cẩn thận”.
Giờ không phải là lúc tỏ ra vui vẻ, nhưng khóe miệng
cô vẫn cong lên mỉm cười, “Em biết rồi”.
Phụ nữ đúng là loại động vật kỳ lạ, khi nói chuyện với
người mình yêu thì cho dù có cố gắng che giấu đến thế nào vẫn để lộ sự ngọt
ngào qua ánh mắt bờ môi, thấy vậy, ánh mắt Ân Như tối lại.
Trong lòng Diệp Tề Mi bỗng thấy hối hận, xin lỗi, mình
sai rồi, mình không cố ý, nhưng giờ chắc không có việc gì cần tới mình nữa,
Diệp Tề Mi lên tiếng cáo từ, “Hai người cứ tiếp tục, tôi đi trước đây”.
“Tề Mi”, một người thẳng thắn như Ân Như lúc này lại
nhìn cô do dự, ngập ngừng.
“Cô đi đi”, Liêm Vân thì ngược lại, dứt khoát vẫy tay
chào cô.
Vốn đã đi ra tới cửa, nghe thấy câu nói này của anh ta
đột nhiên lại nhớ tới những vết hằn và cào cấu trong lần đầu tiên gặp mặt, Diệp
Tề Mi bước chậm lại, quay đầu đi về phía họ.
“Làm gì vậy?”. Có chút đề phòng cô, giọng Liêm Vân
cứng rắn.
Không để ý tới anh ta, Diệp Tề Mi nói với Ân Như, “Cẩn
thận sức khỏe, nếu thấy không ổn hay là đi cùng mình luôn”.
“Cô nói vậy là có ý gì? Cẩn thận sức khỏe? Ân Như vẫn
luôn khỏe mạnh, cẩn thận cái gì? Cô nói rõ ra xem nào?”.
Ân Như hoàn toàn hiểu ý Diệp Tề Mi, không ai trả lời
câu hỏi của Liêm Vân, cô ấy mím môi, sau đó lắc đầu, “Cậu đi đi, mình biết phải
làm gì”.
Lúc ra khỏi câu lạc bộ đã khá muộn, Tề Mi lên xe đi
thẳng về nhà, về tới nhà cả căn hộ vắng lặng, lạnh lẽo, mệt mỏi muốn chết, tắm
xong cô cũng lười không sấy tóc, dùng khăn tắm lau qua, sau đó cứ thế thả người
xuống giường.
Mắt nhắm, nhưng tay theo thói quen đưa ra sờ tìm, cuối
cùng cũng tìm thấy điện thoại.
Khi bên kia nghe máy vọng lại âm thanh khá ồn ào, anh
nói trước, hỏi luôn: “Em đang làm gì?”
“Em về nhà rồi, vừa mới đi nằm, còn anh?”
“Đi ăn cơm với vài người Hàn Quốc, có người uống say,
đang múa điệu múa Cao Ly[1'>”.
[1'> Cao
Ly: Một triều đại phong kiến của Triều Tiên, kéo dài từ năm 918 đến năm 1392.
“Phụ nữ?”. Cô hỏi vu vơ.
“Đàn ông”. Anh cũng trả lời rất tự nhiên.
“Đang quỳ dưới đất lắc đầu à?”
Cô cũng mang máng có ấn tượng với những người đàn ông
múa điệu múa Cao Ly, tuy nhiên nếu đã đi ăn cơm cùng anh chắc không phải những
người tầm thường, lẽ nào uống say rồi cũng có thể làm như vậy?
“Sao em biết? Lợi hại thật đấy. Phòng ăn sắp không đủ
chỗ cho anh ta quay nữa rồi, anh đang suy nghĩ xem có nên kéo anh ta ra chỗ
rộng hơn không”.
Ha ha, cô tin anh đã nói được là làm được, tưởng tượng
ra cảnh đó, dù rất mệt cô cũng phải bật cười thành tiếng, cười xong, Diệp Tề Mi
thở dài.
“Sao thế?”. Tạp âm không còn nữa, chắc anh đã ra chỗ
khác, giọng Thành Chí Đông rất rõ, dù cách xa hàng nghìn dặm nhưng nghe như ở
ngay bên cạnh.
“Chuyện nhà họ Liêm”.
“Tề Mi”. Rất hiếm khi giọng anh lại nghiêm trọng như
thế khi nói qua điện thoại.
“Hừm?”. Mệt mỏi và buồn ngủ, giọng cô nhẹ bẫng.
“Anh không tán thành em tham gia chuyện nhà họ Liêm”.
Anh nói thế là sao, như tỉnh ngủ hẳn, Diệp Tề Mi mở to
mắt, tay siết chặt điện thoại.
Ở bên cô lâu như vậy, cho dù không nghe thấy cô trả
lời Thành Chí Đông cũng nhận ra là mình đã lỡ lời, mặc dù ngữ khí đã ôn hòa hơn
nhưng vẫn rất kiên định, “Liêm Vân là khách hàng của anh, vợ anh ta lại là bạn
em, cho dù quan hệ của họ không thể tiếp tục duy trì thì chúng ta cũng không
nên can thiệp”.
“Lí do em quen biết Ân Như là bởi vì cô ấy đã tới tìm
em ủy thác làm thủ tục li hôn, lần trước cô ấy đã thay đổi chủ ý, lần này có
tiếp tục hay không thì em chưa được thông báo, tuy nhiên nếu cô ấy có ý muốn ly
hôn thì em không có lí do gì để từ chối. Việc anh là Liêm Vân có phải là bạn
hay không thì liên quan gì tới em? Anh