
ấy”.
Sáng hôm sau Diệp Tề Mi dậy rất sớm, Thành Chí Đông
vẫn còn đang ngủ say, trong phòng ánh sáng mờ mờ, cô ngồi bên cạnh anh, ngắm
nhìn khuôn mặt anh hồi lâu.
Người đàn ông này lúc ngủ hoàn toàn thả lỏng, một tay
đặt dưới gối, trên giường có hai chiếc gối một cao một thấp, anh luôn thích
chiếc cao, hoàn toàn ngược lại với thói quen của cô, một bên má lún dưới mặt
gối mềm, chỉ để lộ ra chiếc mũi và một bên lông mày thẳng tắp.
Không phải yêu lần đầu nên cô rất hiểu cảm giác này.
Ai mà chẳng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này, bình yên
bên nhau, năm tháng cứ thế lặng lẽ trôi đi.
Đáng tiếc mười đôi thì có tới tám, chín đôi về sau thờ
ơ lạnh nhạt với nhau, thậm chí trở mặt thành kẻ thù, hoặc sau khi cùng nhau
trải qua tất cả, sống với nhau tới đầu bạc răng long lại bắt đầu quay lại thời
thanh xuân, yêu thương nương tựa vào nhau, nhưng cô e rằng những trường hợp như
thế là bởi vì họ không có sự lựa chọn khác trong cuộc sống nữa, càng nghĩ càng
thấy vô vị.
Ba mẹ cô đã sống cả đời như thế, ba là kĩ sư cầu
đường, lúc còn nhỏ một năm chẳng được gặp ba mấy lần, mẹ cô một mình vất vả
mười mấy năm trời, cũng rất ít khi buông lời oán thán, giờ bao nhiêu người có
thể nhẫn nhịn như thế?
Hoặc không phải họ không thể nhẫn nhịn, chỉ có điều
thế giới này trở nên quá phong phú, quá nhiều sự cám dỗ mà thôi.
Không muốn dậy, ngồi một lúc cô lại nằm xuống, nhẹ
nhàng nhấc cao cánh tay anh lên, co người lại, cuộn tròn trong lòng anh.
Mở hồ tỉnh giấc, Thành Chí Đông siết chặt vòng tay,
giọng ngái ngủ: “Lạnh không em?”.
Vùi mặt vào ngực anh lắc đầu, mọi người ai cũng coi cô
là một Nữ hoàng mình đồng da sắt, một Nữ hoàng theo chủ nghĩa độc thân, chưa
bao giờ cô nghĩ tới việc mình sẽ dựa dẫm vào một người đàn ông, hoặc chờ đợi ai
đó tới thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng sáng sớm mùa thu có thể áp sát cơ thể
mình vào một cơ thể ấm áp khác, thứ cảm giác hạnh phúc này chỉ nhận được khi có
hai người, đến cả một Nữ hoàng thật sự cũng không tự mình tạo ra được.
Chính vì điều này, cô rất cảm ơn Thành Chí Đông, nhưng
cũng chính vì điều này, mà cô cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về tương lai.
Ân Như nói cô ấy vì yêu nên mới kết hôn, cô tin, nhưng
kết quả thì sao? Khi yêu phụ nữ yêu hận rõ ràng, nếu đã yêu ai thì trong mắt
coi nhẹ mọi thứ khác, rất ít khi suy nghĩ bi quan về cuộc sống. Nhưng đàn ông
thì ngược lại, một lúc có thể đón nhận nhiều tình yêu, không cần phải suy xét
xem vì sao, có lẽ bởi vì họ vốn là hai loài động vật khác nhau.
Vì giống nhau nên đồng cảm, môi hở răng lạnh, sáng sớm
mùa thu hôm ấy, Diệp Tề Mi nằm gọn trong lòng Thành Chí Đông mềm yếu tự thừa
nhận, cô luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kiên cường trước mọi người, chẳng qua cũng
chỉ để che giấu sự hèn nhát và sợ hãi của mình, so với những người phụ nữ khác,
giờ cô đã nhận thức rất rõ ràng rằng, mình chính là kẻ yếu đuối nhất.
Chúng ta đều là những cá thể độc lập, vì
bị thu hút bởi nhau nên mới ở bên nhau, giống như người đang sắp chết đói nhìn
thấy một bàn đầy sơn hào hải vị, lúc được ngồi vào bàn ăn ai chẳng vui mừng hớn
hở? Nhưng hôn nhân không giống thế, hôn nhân chính là keo dán sắt trên mặt ghế,
ăn xong bạn vẫn phải ngồi, ăn no rồi vẫn phải ngồi, có chết no cũng vẫn phải
ngồi trên chiếc ghế đó.
Không thừa nhận là mình đang chờ đợi, nhưng sau một
tuần cuối cùng cũng có tin tức từ Ân Như, dù đã có chuẩn bị về mặt tinh thần
nhưng cô vẫn cảm thấy có chút căng thẳng.
“Tề Mi, cậu rảnh không? Cùng đi ăn tối nhé?”.
Giọng Ân Như vọng tới từ đầu dây bên kia hết sức bình
tĩnh, không có sự vui vẻ như lần trước báo tin mình có thai.
“Được, sau khi tan sở nhé?”.
“Cũng được, mình đợi cậu ở nhà hàng”.
Cô cúp máy rất dứt khoát, nhưng khi Diệp Tề Mi lái xe
tới nhà hàng, chỉ vài bước chân nữa là bước vào cửa mà sao cô cảm giác như mình
đi rất chậm.
Ân Như vẫn để mái tóc ngắn gọn gàng như thế, cô ấy đã
đến trước, lúc này đang ngồi bên bàn, cúi đầu lật giở thực đơn.
“Hey”. Diệp Tề Mi cất tiếng chào nhỏ.
Ân Như ngẩng đầu, mỉm cười, sau đó vỗ vỗ vào chiếc ghế
bên cạnh.
Nhà hàng Ấn Độ, tiếng nhạc du dương, chiếc bàn thấp
đặt trên thảm mềm, những chiếc gối tựa lớn được đặt khắp nơi, phía trên là
những chiếc chụp đèn kiểu Châu Á, chỉ chiếu một khoảng sáng tròn lên mặt bàn.
Khách khá đông nhưng vẫn giữ được không khí riêng tư,
mỗi bàn dường như là một thế giới thu nhỏ.
“Cậu ổn chứ?”. Nghiêng đầu qua hỏi cô ấy, Diệp Tề Mi
đưa tay nhận quyển thực đơn mà nhân viên phục vụ vừa mang tới, nhẹ nhàng cảm
ơn.
“Cậu muốn hỏi về mặt nào?”. Mặc dù Ân Như từ nhỏ sống
ở nước ngoài nhưng lại có một đôi mắt nhỏ dài kiểu Trung Quốc truyền thống, lúc
này nhìn ở khoảng cách gần, cô ấy có một vẻ đẹp mâu thuẫn.
Còn chưa kịp trả lời, cô ấy đã nói tiếp,”Nếu là công
việc, rất ổn, dự án tiến triển thuận lợi, các bên đều rất hài lòng”.
“Ừ, vậy thì tốt rồi”. Diệp Tề Mi gật đầu.
Cô ấy vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nói, “Nếu là cuộc
sống, mình đã hoàn toàn thất bại, trước khi kết hôn chồng mình đã có một người
vợ được chọn trước, thế mà bao nhiêu