
mình, thành thói quen rồi, hiếm khi lại nghe thấy anh nói kiểu
này, Diệp Tề Mi nhíu mày: “Anh đang ở đâu?”.
“Một quán bar, nói chuyện với một ngườu bạn, nhưng anh
ta say rồi”.
“Quán bar? Anh uống rượu à?”.
“Một chút thôi, anh đang đợi bà xã anh ta tới đưa anh
ta về rồi qua chỗ em”.
Không nhìn thấy cô, nhưng anh cũng cảm nhận được là cô
đang nhíu mày ở đầu dây bên kia: “Uống rượu thì không nên lái xe, em tới đón
anh, cho em biết địa chỉ”.
Cách nói này… chưa bao giờ có người nào nói với Thành
Chí Đông như thế, cảm giác lạ lẫm, Thành Chí Đông hơi sững lại một chút.
Sau đó phản ứng của anh là bật cười lớn, hành động của
anh lúc này thật không phù hợp với không khí trong quán, đến bà chủ quán cũng
nhìn anh với ánh mắt kì lạ, không biết nên giải thích thế nào, sau khi định
thần lại anh lấy tay che miệng, nghiêng đầu sang một bên giả vờ ho.
Quán bar này cách nhà cũng không xa, vòng qua vài con
phố là đến, Diệp Tề Mi gọi taxi, anh can ngăn qua điện thoại: “Em đừng đến, anh
chỉ uống một chút thôi, hơn nữa muộn thế này rồi, để em đi một mình anh không
yên tâm, quá nguy hiểm”.
Xì, cô định nói mình từng tới những nơi hẻo lánh nhất
để thu thập chứng cứ, xung quanh vắng vẻ không hề thấy bóng dáng nhà dân, ngồi
trên kiểu xe bánh mì đi được nửa đường còn bị một toán cướp chặn xe đòi tiền
mãi lộ, như thế mới gọi là nguy hiểm.
Muốn nói vậy nhưng đã quen nói ngắn gọn trong điện
thoại, cuối cùng cô chỉ trả lời một câu: “Em có dùi cui điện”.
Oa, anh phục rồi.
Diệp Tề Mi xuống xe nhìn thấy rèm cửa màu xanh, ba chữ
Cư Tửu Ốc bị chia làm đôi, ánh đèn vàng mờ mờ hắt xuống, cảm giác ấm áp giữa
tiết trời thu.
Chiếc Q7 quen thuộc đỗ bên đường, thực ra hôm qua anh
có về nhà, sáng nay còn ôm chặt lấy eo cô lười biếng không chịu dậy, nhưng giờ
nghĩ tới cảnh sắp được gặp anh cô vẫn cảm thấy rất vui, còn chưa bước vào bên
trong miệng đã nở nụ cười.
Rèm cửa lại lay động, có người bước vào, gió lạnh cũng
theo đó ùa vào theo, Diệp Tề Mi mặc chiếc áo len rộng thùng thình cổ chữ V, cổ
áo được đan bằng những sợi len xanh xanh hồng hồng rất đơn giản, bên trong là
chiếc áo thun cao cổ màu đen, mái tóc đen dài buông mềm mại, cô nhanh nhẹn bước
vào, nhìn thấy anh liền cười, nghiêng đầu nói: “Hey”.
Thành Chí Đông đã đứng dậy, ánh đèn trong phòng ấm áp
dịu nhẹ, nhưng anh có cảm giác như đó là ánh mặt trời. Anh tiến tới phía trước
nắm lấy tay cô, còn chưa kịp nói gì thì cô đã chỉ ra sau lưng anh nói: “Bạn anh
phải không? Uống say tới mức này sao?”.
Thật làm anh mất mặt quá, Thành Chí Đông giải thích:
“Đấy là tổng giám đốc của tập đoàn Liêm Thị, anh đang đợi vợ anh ta tới”.
“Liêm Thị?”. Diệp Tề Mi nhíu mày, bước lên phía trước
vài bước, mặc dù Liêm Vân nằm sấp xuống bàn nhưng vẫn nhìn thấy nửa khuôn mặt,
vừa rồi nhìn từ xa lại hơi tối nên không rõ, giờ đã đến gần hơn, cô lập tức
nhận ra, quả nhiên đấy chính là người đàn ông mà cô đã có duyên gặp mặt một
lần, không, nói chính xác hơn là hai lần.
Rèm cửa lại một lần nữa được vén lên, lần này khách là
một cô gái đi một mình, bước chân khá rụt rè nhưng dường như mục đích rất rõ
ràng, nhìn quanh quẩn một lượt, lập tức đi về hướng họ đang đứng, không kịp cả
chào hỏi, đã lách qua hai người bọn họ tới bên cạnh Liêm Vân, hai bàn tay nhẹ
nhàng đặt lên vai anh ta, giọng dịu dàng: “Vân? Anh không sao đấy chứ?”.
“Chị Liêm, cuối cùng chị cũng đến rồi”. Thành Chí Đông
thở phào.
“Cô ta không phải chị Liêm”. Diệp Tề Mi lạnh lùng đưa
mắt nhìn, giọng cũng lạnh tanh, đôi môi mỏng xinh đẹp nhả từng chữ rõ ràng.
Không khí gượng gạo, Thành Chí Đông đứng ở giữa đầu óc
mù mịt chẳng hiểu gì, nhưng thấy tình hình có vẻ không ổn, phản ứng đầu tiên
của anh là lay gọi Liêm Vân.
Đàn ông có thứ tình anh em mà phụ nữ không thể hiểu
được, trong tình hình này tình anh em đó được phát huy tới mức tối đa.
Bị lay mạnh, đang say khướt nhưng Liêm Vân vẫn ngẩng
đầu lên, ánh mắt lờ đờ, giọng nói khản đặc: “Tiểu Vương, đến nhà rồi sao?”.
Còn đến nhà nữa? Anh chết chắc rồi. Thật muốn túm tóc
hất cho anh ta một cốc nước lạnh, Thành Chí Đông dùng sức, kéo anh ta đứng dậy:
“Liêm Vân, đây vẫn là quán bar, anh nên về nhà đi”.
Ánh mắt chạm đúng vào người phụ nữ đứng trước mặt dần
dần đã nắm được tiêu cự, Liêm Vân bắt đầu nhíu mày.
Người phụ nữ từ lúc nghe Diệp Tề Mi nói xong thái độ
có phần lúng túng, lúc này càng có cảm giác chân tay luống cuống: “Vân, em đến
đưa anh về nhà”.
“Sao cô lại đến đây?”.
Vơ vội cốc nước lạnh nhét vào tay anh ta, Thành Chí
Đông giải thích ngắn gọn: “Cô ấy nói trong điện thoại là vợ cậu, tôi đã cho cô
ấy biết địa chỉ”.
Dốc cốc nước lạnh vào họng, Liêm Vân vẫn còn cảm giác
lâng lâng nhưng đã có thể ngồi thẳng người dậy.
Diệp Tề Mi vẫn đứng bên cạnh, lúc này chuyển ánh mắt
sang phía Liêm Vân, lạnh lùng theo dõi phản ứng của anh ta.
Thấy lạnh sống lưng, Thành Chí Đông túm lấy anh ta nói
đỡ: “Có phải tôi đã nhầm không, vừa rồi anh còn bảo bà xã đang ở Bắc Mỹ, nếu
đúng là tôi lầm, vậy để tôi đưa anh về”.
Vừa nói vừa lén nháy mắt với Liêm Vân, ngư