
o vai hắn. Gió núi chầm chậm, thổi qua lá cây
trong rừng, âm thanh sàn sạt thật an tĩnh.
Ta cho rằng bọn họ đều đang ngủ, Lãnh Lạc dùng cằm vò
vò đỉnh đầu ta, đột nhiên thấp giọng nói: “Không được thì thôi.” Ta kinh ngạc
ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cúi người phủ lên môi ta, lần thứ hai thấp giọng nói:
“Không được thì thôi.”
Ta rất chân thực cuộn tròn trong lòng hắn, nhớ tới lúc
mới gặp gỡ hắn băng lãnh vô tình, đột nhiên phát hiện, hay là không còn vỏ
công, hắn vẫn như cũ sẽ là Lãnh Lạc.
Chỉ là… hôn hôn chóp mũi hắn: “Dạ Lưu Ly đã muốn làm,
khi nào lại không được.”
Sau cùng ta dự định sử dụng Mộc xuân phong, Lãnh Lạc
cau mày hỏi ta kết quả tệ nhất là gì. Ta cười ta không nói cho hắn hắn có thể
bạo thể mà chết, có thể ta tẩu hỏa nhập ma.
Thế nhưng không thể chậm trễ nữa, nhìn nhìn bóng lưng
cao to của hắn, ta thầm nghĩ dù sao cũng xem như là chữa ngựa chết thành ngựa
sống đi!!!!!
Cho Lăng Đằng Vân chất đống lớn lương thực quần áo và
đồ dùng hàng ngày dự trữ, ta vỗ vỗ vai hắn, nói hai chúng ta đều giao cho ngươi
a. Hắn cực lực ẩn giấu hoài nghi với thực lực của lão tử, cứng ngắc nói yên tâm
ta sẽ bảo vệ xung quanh.
Nhiếp Kiềm lại chọn lúc này động thủ, không sớm không
muộn, tại lúc sức chiến đấu của chúng ta hoàn toàn biến mất. Hắn lợi dụng danh
nghĩa nghênh tiếp Khâm sai đại thần đem toàn bộ rào chắn bố trí cẩn thận, sau
đó lợi dụng khoảng thời gian này quen thuộc địa thế của cả ngọn núi.
Khi hắn xông tới ta cùng Lãnh Lạc còn ở trong vũng
nước, còn thiếu nửa canh giờ. Thế nhưng cho dù tiếp qua nửa canh giờ, Lãnh Lạc cũng
còn cần rất nhiều thời gian điều dưỡng, mà ta đâu còn khí lực đối phó hắn cùng
tinh binh mà hắn mang đến?
Thái tử , Bát hoàng tử còn có Nhâm Thương Long, đều
ngoài ý liệu của ta. Nhưng mà nghĩ lại cũng không kỳ quái, Bát hoàng tử đầu
phục Tân hoàng, Nhâm Thương Long nhất định cũng đầu nhập vào hắn.
Hắn một thân áo choàng vàng rực, tuy rằng còn chưa
chính thức đăng cơ, thế nhưng đã thấy bóng dáng đế vương. Tuổi còn rất trẻ
nhưng trên mặt đã không còn vẻ nhiệt huyết phóng khoáng khi xưa, hắn hiện tại
biến thành phụ hoàng.
Ta trong nháy mắt điểm huyệt Lãnh Lạc: “Cho ta nữa
canh giờ.”
Hắn ngồi trên nghi trượng trong xe loan, không ngừng
ho nhẹ. Một kiếm kia, thực sự làm tổn thương phổi hắn. Ta không biểu hiện gì,
Nhiếp Kiềm cùng Nhâm Thương Long đứng hai bên trái phải hắn, Bát hoàng tử ý bảo
mọi người tiến lên.
Ta cá là một lần sau cùng, ta nhìn mọi người sau lưng
hắn, kêu một tiếng Tứ ca. Tất cả mọi người sợ run, hắn ngẩng đầu, đột nhiên
phất tay cho lui mọi người, cười giống như lúc xưa trước khi đi ra ngoài săn
bắn, hắn nói được.
Lăng Đằng Vân lo lắng nhìn qua, ta cười khẽ lắc đầu, ý
bảo không có việc gì.
Hắn thực sự cho ta nửa canh giờ, gia tăng công lực,
khi đã thông huyết mạch của Lãnh Lạc, môi hắn đã cắn ra huyết.
Lấy tay nhẹ nhàng xoa vết máu trên khóe môi hắn, ta
mỉm cười vỗ vỗ mặt hắn, lấy gia thế bối cảnh của Lăng Đằng Vân, Tân hoàng đăng
cơ, tất nhiên sẽ không đụng đến hắn, thế nhưng Lãnh Lạc sẽ rất khó nói.
Ta từ trong nước đi ra.
Tóc ẩm ướt buông xuống, nhỏ giọt tại thắt lưng. Cho
nên ánh mắt mọi người đều mất trật tự.
Đem đầu chuyển hướng Nhâm Thương Long, ta cười trêu
tức: “Nhâm giáo chủ, đã lâu không gặp.” Hắn từ trên mặt ta quan sát xuống phía
dưới, trong mắt âm tình bất định.
Da thịt tuyết sắc ánh lên dưới ánh sáng buổi chiều,
người chung quanh bất động, dường như thời gian dừng lại trong khoảnh khắc này.
Sau đó Bát hoàng tử ý bảo, động thủ.
Ta nắm chặt Lưu Ly đao sáng chói, bọn họ phảng phất có
cảm ứng giống nhau, ong ong đáp lại ta. Ta xông vào đoàn người, quả nhiên
phương thức thao luyện bình thường của bọn họ khiến bọn họ trở thành nét
bút hỏng lớn nhất. Phương thức kích sát kia vốn dùng cho quy mô đại chiến
trường, giờ với chỉ một mục tiêu hoàn toàn không có tác dụng.
Ta một đường vọt vào trung tâm, người của bọn họ đâm
chết lẫn nhau còn nhiều hơn ta giết được.
Quay người lại, máu huyết như môi đỏ mọng.
Mái tóc ta bị ánh dương quang sấy khô, lại bị mồ hôi
làm ẩm ướt. Sau cùng bị huyết ngưng kết, không có cách nào chân đi xiêu vẹo. Số
người còn lại càng ngày càng ít, ta cũng bắt đầu mệt mỏi, mấy ngày liền vận
công, có thể chống đỡ đến đây lão tử cũng thấy kinh ngạc, huống chi lại chiến
đấu thêm một phen.
Lão tử cực khổ bão dưỡng da thịt cuối cùng bị đao vẽ
lên người, máu chảy ra cũng không cảm thấy đau nhức. Chém giết đỏ cả mắt, gặp
một người xử một người.
Sau đó xung quanh xuất hiện một vòng cung thủ, Nhiếp
Kiềm bố trí luôn luôn là phi thường chu đáo chặt chẽ.
Đối chiếu với phương pháp sáng tác trước giờ của tác
giả tiểu thuyết này, tám phần mười là lão tử nên đau thương ảm đạm mà chạy lên
vách núi, dài dòng nửa ngày sau đó nghiên khuôn mặt khuynh thành mà nhảy xuống,
bỏ lại mấy nam nhân này buồn bã bi thương .
Thế nhưng con mẹ nó lão tử KHÔNG, dựa vào cái gì hả
!!!!!
Phải chết cũng muốn chiến đấu đến khoảnh khắc cuối
cùng, chảy hết giọt máu sau cùng mới chết.
Không bi hùng cũng chết m