
ân hoàng đăng cơ hoãn lại, ta biết hắn bị
thương không nhẹ. Triều đình quả nhiên lại phái Lãnh Lạc truy bắt ta… Tiểu
thuyết này một chút hồi hộp đổi mới cũng không có.
Ta ở một tiểu trấn gặp lại Lãnh Lạc, vẫn như xưa trang
phục màu đen, dáng người cao ngất, trên tay là thô thiết liên hắc sắc hiện ra
quang cảnh âm u.
* Thiết liên : dây xích sắt
Lão tử mỉm cười đối diện với hắn: “Lãnh đại danh bộ,
chúng ta lại gặp nhau.”
Hắn không cười, cũng không nói lời vô ích, lạnh lùng
rút kiếm, nói động thủ đi.
Cùng hắn giằng co, trong thời gian ngắn khó phân cao
thấp. Bên trong hỗn loạn đao quang kiếm ảnh, tiếng người nhốn nháo, tiểu trấn
trong nhất thời người chạy trốn không còn một bóng.
Hắn nhếch môi, không ngừng biến hóa chiêu thức muốn
khiêu chiến cực hạn của ta.
Có mồ hôi theo cổ ta trượt xuống dưới, nhãn thần hắn
vẫn rất lạnh tĩnh, một chiêu lại một chiêu không có ý đồ cùng ta tử chiến, ta
biết hắn lôi kéo, kéo dài tới khi thể lực ta hao hết.
Nhưng là ta không thể chết được, bất luận kẻ nào giết
Hoa Mạt Ly, đều phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng!!!!
Xoay chuyển bên phải Lưu Ly đao, lam quang nở rộ, Mộc
xuân phong ta còn chưa hiểu rõ, thế nhưng đành phải vậy, liều mạng như thế,
sinh tử đều do số trời!!
Khi cả người cùng đao lam quang mang theo nhiệt cứu bổ
qua, hắn một tay bấm quyết, là một tư thế hoàn mỹ thủ thế nghênh địch, sau đó
khi đao tới ngực, hắn đột nhiên bỏ kiếm.
Đối mặt với võ lâm thần thoại tâm pháp, hắn phi thường
an tĩnh mà quăng kiếm đi.
Ta liều mạng khống chế, nhưng không thu thế được, khi
Lưu Ly đao nhập vào ngực hắn, ta cảm thấy so với giết chính mình còn khổ sở,
còn đau lòng hơn.
“Ngươi…” Ta đột nhiên không biết nói cái gì, cổ họng
như bị vật gì nuốt trụ.
“Ta đột nhiên phát hiện ra ta đỡ không được. Cho nên
vứt vũ khí nhận lấy cái chết, như vậy cho mọi người thấy ta cố ý nhường ngươi,
chẳng phải là so với bị giết sĩ diện rất nhiều.” Hắn mỗi một chữ đều nói rất
nhẹ, rất chậm, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt.
Tâm lý của ta đột nhiên đã không còn hận.
Một tay nắm lấy hắn, mặc hắn ngã vào trong lòng, Lãnh
Lạc, lão tử làm sao cho ngươi chết dễ dàng như vậy.
Cuối cùng vẫn liên lụy Lăng Đằng Vân, ta bất đắc dĩ
nhìn Lãnh Lạc trên giường. Bị thương đến chỗ hiểm, hiện tại nửa chết nửa sống.
Thuốc của hắn cần nhiều dược liệu quý giá, thế nhưng… Lão tử không có tiền.
Lúc này đây mới phát hiện lão tử cả đời vơ vét của
cải, cả đời chưa từng tiết kiệm tiền tài.
Lăng Đằng Vân nghe nói xong, chỉ trợn trắng mắt:
“Thiếu tiền? Ta phải làm gì?”
“Ngươi trên người có tiền?”
“Ta xuất môn chưa bao giờ mang tiền.”
Lão tử: — —||||||||.
“Lăng Đằng Vân ngươi xem cái chỗ màu xám kia có phải
là dược quán không?”
“Ta hình như không phụ trách trông coi dược quán.”
“…”
Một lần nữa cầm cái siêu giúp Lãnh Lạc sắc thuốc, Lăng
Đằng Vân đang đút thuốc hắn, thì ông chủ Hoắc chủ cửa hàng đồ cổ lớn nhất vùng
đến cửa thăm: “Ai nha, Lăng huynh.” (Lăng: ngươi có biết nhục không, râu ria
một xấp dầy mà gọi Lăng huynh!!!!)
“Lăng huynh a, ngươi lần trước bán cho ta kiện
hàng kia…”
Lăng Đằng Vân: “Khụ khụ khụ khụ…”
Ông chủ Hoắc: “Kiện hàng kia…”
Lăng Đằng Vân: “Khụ khụ khụ khụ…”
Ông chủ Hoắc: “Kiện hàng kia…”
Lăng Đằng Vân: “Khụ khụ khụ khụ…”
Ông chủ Hoắc: “ Lăng huynh ngươi đang bị bệnh có đúng
hay không?”
Lăng Đằng Vân: “Không,có.”
Ông chủ Hoắc: “Ách, ngươi lần trước bán cho người
thiếp của ta cái bô a, ai ui mẹ của ta, hai người cứ tranh giành nhau oa…”
Lãnh Lạc: — —|||||||
Lão tử: — —++++
Lăng Đằng Vân: ◎-◎
Ông chủ Hoắc: “Được rồi, gần đây có mặt hàng nào mới
không? Có thì nhất định phải thông báo trước tiên cho tiểu đệ, tiểu đệ tuyệt
đối sẽ không khiến Lăng huynh chịu thiệt…”
Lăng Đằng Vân: “Hàng mới cái đầu ngươi a, cút!!!!”
Bầu không khí rất xấu hổ, lão tử thật ra không sao cả,
có cái tên SB kia nguyện ý mắc mưu, còn biện pháp nào hơn. Lãnh Lạc lại bướng
bỉnh ngồi dậy: “Không được lừa lọc đảo điên.”
* SB: xưng hô miệt thị người khác thì
dùng từ này, chi tiết hơn mời liên hệ google hoặc baidu.
Lăng Đằng Vân vẻ mặt ủy khuất: “Thế nhưng…”
“Khụ khụ… không cho phép lừa gạt người khác.” Ta nhìn
hắn lại ho ra máu, cũng chỉ rống lớn lên với Lăng Đằng Vân: “Kêu ngươi không
được, ngươi có nghe không!!!”
“Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.” Hắn vừa ứng phó, lại
vừa bưng thuốc đút Lãnh Lạc.
Editor: Lăng Đằng Vân hình mẫu nàng dâu nhỏ trong
truyền thuyết, rất ngoan, rất hiền, rất tiểu thụ huhuhu @-@
Sáng sớm hôm sau, Lăng Đằng Vân gọi lão tử đi ra
ngoài.
“Ngày hôm nay chúng ta thu mua thanh nhiễm bỗ, mười
hai lượng bạc một cái.”
* Thanh nhiễm bỗ : thuốc nhuộm xanh
“Oa, thứ quý giá như vậy có ích gì?”
“ Làm bộ như theo ta không biết rõ, nhớ kỹ, nhiều
người biết đến càng tốt.” Vì vậy hôm đó, trực tiếp tại tiểu trấn thu mua thanh
nhiễm bỗ mười hai lượng một cái, tiểu trấn ồn ào, nghị luận sôi nổi.
Lão tử mê hoặc.
Ngày thứ hai bắt đầu phát hiện có thật nhiều thương
nhân bắt đầu thu mua thanh nhiễm bỗ, sau thanh nhiễm bỗ