Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 8.5.00/10/325 lượt.

ống như là không cảm nhận được đối phương đang ra sức “ lấy lòng”. Bùi Mạch Ninh thản nhiên nói, không chút ý vị gì.

Hoàng Phủ Kỳ mím môi lại, tay cầm bút lông nhẹ nhàng hạ xuống. Cuối

cùng ý chỉ đã được viết xong. Bùi Mạch Ninh không nói hai lời tiến lên

nhận lấy đến, xem tỉ mỉ, rồi cười nhẹ nhàng. Cuối cùng đã có thể làm gỡ

bỏ được nỗi lo âu trong lòng của Bùi Chính Vũ.

Sự tình của Bùi gia đã giải quyết, trẫm ban thưởng cho hai vị ái khanh hai vạn lượng bạc.” Hoàng Phủ Kỳ ban thưởng một cách hào sảng, hai chữ ‘Ái khanh’ kia nói ra rất là trôi chảy.

Sau khi đem ý chỉ cất kỹ, Bùi Mạch Ninh mới ngước mắt lạnh lùng nói: “Chúng thần đến đây, chính là cần ý chỉ này mà thôi, những thứ còn lại, kính

Hoàng Thượng không cần hà tất phải phí tâm như vậy.”


Thanh âm lạnh lùng cự tuyệt vang lên, nửa điểm cũng không nể mặt, cho dù Hoàng Phủ Kỳ có nhẫn nại bao nhiêu đi nữa, cũng thấy khó chịu, nụ

cưới cứng nhắc, sắc mặt có chút khó coi.

“Ninh nhi, đừng có nói chuyện với hoàng huynh như vậy! Đây là ban thưởng, các ngươi hãy nhận lấy đi.” Hoàng Phủ Việt đương nhiên là nhìn ra Hoàng Phủ Kỳ đã tức giận, vội vàng nói với Bùi Mạch Ninh. “ Ninh nhi, nàng hơi kiêu ngạo rồi đấy! Đây là ý tốt của hoàng huynh ta!”

Nhưng mà, Bùi Mạch Ninh lại nhìn chằm chằm vào y. Ninh nhi? Tên này

hình như kiêu ngạo quá rồi phải không mà dám gọi nàng như thế? Ý tốt của huynh đệ hắn, xin cảm phiền, nàng không cần đâu!

“Không phải đâu, Việt Vương gia! Hoàng Thượng, chúng thần vô phúc hưởng thụ mấy thứ này.” Bùi Mạch Ninh vẫn lạnh lung nói. Nàng vốn đã không vừa mắt với tên Hoàng

Phủ Kỳ kia, hiện thời ‘Ăn nói khép nép’ như thế này xem như đã cho hắn

chút mặt mũi rồi đó!

Một bên, Phong Khinh Tuyệt vui tươi hớn hở cười, bị biểu muội nhà mình trừng mắt một cái liền khoan thai nói: “Tiền tài là vật ngoài thân, đối với chúng thần không có ý nghĩa.” Bọn họ là người của địa phủ, nếu có ban thưởng thì nên ban cho bọn hắn một ít tiền âm phủ có tốt hơn không.

“Một khi đã như vậy, thế thì các ngươi muốn ta ban thưởng gì ? Ái

khanh đừng nên khách khí, lập công lao lớn như vậy, tất nhiên là phải có thưởng.”
Hoàng Phủ Kỳ tất nhiên là nhìn thấu hai người bọn họ không kiên nhẫn. Nhưng nhân tài như vậy, hắn nhất định phải giữ lại. Ngay cả

Tấn Hoài chân nhân đều không cách nào chống đỡ yêu quái, lại bị bọn họ

dễ dàng đánh bại như thế, hắn suy tính càng muốn giữ bọn họ bên người.

“Ta nói ngươi thật phiền quá đi mất! Nói không cần là sẽ không

cần! Thế nào? Của cải nhiều lắm phải không? Nếu thế sao không mang những thứ vàng bạc này cho bách tính ở Lang thành.”
Bùi Mạch Ninh hừ lạnh một tiếng, vốn đã không thể nhẫn nại được, giờ lại càng bực mình. Chỉ

cần nhớ đến hôm nay Hồn nói cho nàng biết về chuyện của Tư Không Thu

Nguyệt, thì nàng càng nhìn tên Hoàng Phủ Kỳ này càng thấy không thuận

mắt.

Hoàng Phủ Kỳ trừng mắt, chưa từng có người nói với hắn như vậy. nổi giận quát lớn:“ Láo xược”

“Hừ, chúng ta láo xược chỗ nào, người cho rằng Hoàng Cung này có thể giữ chúng ta lại ư ?” Bùi Mạch Ninh lạnh lùng cười, biểu ca bên cạnh nàng có thể trực tiếp phóng ra Tử Thần để dọa người.

Quả thực, Tử Thần vừa xuất hiện, hơi thở đầy áp bức, thiếu chút nữa

làm cho hai huynh đệ Hoàng Phủ không thở nổi, tưởng rằng đã đi xuống Địa phủ du đãng một chuyến.

Tử Thần trước đây chưa bao giờ thu liễm hơi thở, không giống như Bùi

Mạch Ninh và Phong Khinh Tuyệt. Hai bọn họ còn biết được chừng mực, âm

thầm kiềm chế lại hơi thở tử vong lại. Nếu không phải là để giữ lại chút thể diện cho Hoàng Phủ Kỳ, mà thân là Diêm vương lại không thể tùy ý

xem mạng người như cỏ rác, nàng sớm muốn trực tiếp dùng tay đánh chết

hai huynh đệ Hoàng Phủ này rồi.

” Trẫm muốn lưu các ngươi lại để bảo hộ Thiên triều này thôi , hơn nữa còn cho các ngươi đầy đủ quyền thế hưởng thụ vinh sủng?”

Chỉ tiếc, Hoàng Phủ Kỳ không biết người đối diện rốt cuộc có thân

phận như thế nào. Một người là diêm vương của Địa phủ, đừng nói đến

quyền vị hoàng đế của nhân giới, thậm chí còn trông coi tính mạng của

hắn. Phong Khinh Tuyệt thì càng không cần nói, ngay cả vị trí Diêm vương này cũng cảm thấy chướng mắt, làm sao có thể để ý đến danh lợi mà hắn

ban cho. Vì thế nên bọn họ thờ ơ là điều tất nhiên .

“Thế nào? Gây tai họa cho Thu Nguyệt còn chưa đủ sao? Lại còn muốn hại đến chúng ta? Nghĩ thử xem ngươi có đủ tư cách không?” Cười lạnh một tiếng, lãnh khí trên người Bùi Mạch Ninh còn vượt qua cả

Tư Không Thu Trạm. Phong Khinh Tuyệt ở một bên bi phẫn mà cảm thán~ biểu muội nhà hắn khi nào thay đổi thành một người đầy lãnh khí như thế này

nhỉ?

Hoàn toàn bỏ quên nửa câu nói sau cùng của Bùi Mạch Ninh , cơ hồ vừa

nghe được hai chữ ‘Thu Nguyệt’ , ánh mắt của Hoàng Phủ Kỳ lập tức sáng

lên, kích động trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống hỏi: “Ngươi có biết Thu Nguyệt ở nơi nào ư?”

Bùi Mạch Ninh lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ kỳ, nhìn ra tình ý trong mắt

hắn, phượng mâu của nàng híp lại~ thế thì sao ? Nếu mà thích Tư Không

T


Polly po-cket