
Khinh Tuyệt nói: “Biểu ca, cám ơn huynh.”
Phong Khinh Tuyệt có chút không được tự nhiên, che miệng ho nhẹ một tiếng, vẫy vẫy tay định rời đi, nhưng cũng không quên nói: “Chẳng qua, muội đừng có quên nhắc hắn trước về thân phận của muội là được- – -” Thanh âm thập phần nghiêm túc.
Bùi Mạch Ninh chậm chạp đứng yên tại chỗ, mấp máy môi đỏ mọng. Thân phận ……
Trong đêm khuya, người từ lâu trong giấc mộng bị mạnh mẽ kéo lên giờ
phút này chính mơ mơ màng màng cùng kiều thê trước mắt mắt to trừng mắt
nhỏ, bên tai truyền đến từng đợt thanh âm thôi miên, không khỏi ngáp
liên tục.
“Này, lời nói của ta chàng rốt cuộc nghe lọt được không?.” Bùi Mạch Ninh sắc mặt đỏ lên, tuyệt đối là bị tức. Nàng thuộc phái hành
động, biểu ca vừa nói xong, nàng gần như chạy trở về phòng đem nam nhân
trong chăn đào lên, nàng nói về chuyện đi tới cái thời không nơi này hết thảy.
Nhưng nam nhân này cũng quá kiêu ngạo, thế nào mà một chút cũng không để ý, còn một mặt mơ hồ tiếp tục nằm ngủ. Được rồi, tuy rằng bộ dáng
này quả thật là đáng yêu, nàng vẫn nhịn không được muốn lay hắn tỉnh
lại.
”À…. nghe thấy…. ah.” Con ngươi màu hổ phách củaTư Không Thu Trạm ánh lên một tầng hơi nước mỏng manh, rõ ràng là còn có chút buồn ngủ.
”Chàng…….” Bùi Mạch Ninh nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi còn cố nén giận nói lại một lần nữa.
“Ta biết, nàng mới vừa nói qua. Nàng là Diêm vương của Địa phủ,là
tân kế nhiệm. Lão gia tử kia xua đuổi khiến nàng phải ra ngoài để hoàn
thành nhiệm vụ. Mà yêu quỷ kia chính là một trong những thử thách
đó.Hiện tại vật gì đó đã lấy được, cứ như vậy đúng không? Ta nghe thấy
được.” Tư Không Thu Trạm lưu loát nói, cơ hồ là đem lời nói mới vừa rồi thuật lại .
Bùi Mạch Ninh sửng sốt, lập tức có chút mê hoặc hỏi: “Chàng đã nghe rõ ràng, chẳng lẽ không có gì muốn hỏi ta sao?”
“Hỏi cái gì?” Tư Không Thu Trạm nghe vậy, không khỏi cũng biến sắc, nghiêm túc chăm chú nhìn nàng.
”Ngươi ngay từ đầu đáng lẽ là thành thân với chủ nhân của thân xác này! Mà ta thì không phải là nàng.” Bùi Mạch Ninh chậm chạp nói.
Tư Không Thu Trạm nghe vậy, không khỏi buồn cười nói: “Ta đây cưới chính là nàng, đâu phải là người kia.”
Bùi Mạch Ninh lại sửng sốt, lập tức hồi tưởng một chút, sắc mặt trở
nên hồng. Cũng đúng , từ khi bắt đầu gặp hắn, nàng đã ở trong thân thể
này rồi.
Giống như từ đầu tới đuôi đều chỉ có nàng lo ngại, dường như hắn tựa
hồ đối với thân phận của nàng mới không có nửa điểm kinh ngạc nào.
”Nhưng mà ta phải trở về….” Bùi Mạch Ninh thì thào tự nói.
Một nam nhân kia lúc này đã hoàn toàn không chút buồn ngủ, lỗ tai khả nhọn, nghe vậy, lập tức trừng lớn con ngươi màu hổ phách, đổi thành hắn lay động nàng.
”Nói cái gì? Nàng phải trở về đâu? Đi nơi nào?”
Hắn cũng không phải không khiếp sợ. nhưng sau khi kinh ngạc, thân phận
của nàng kỳ thực cũng không quan trọng. Quan trọng là nàng hiện tại là thê của hắn không phải sao? Nhưng, nàng thổ lộ, khiến hắn không bình
tĩnh, tại sao muốn rời đi? Không được, hắn không cho phép.
Bùi Mạch Ninh mấp máy môi nói: “Ta phải đưa hoa tai Lưu Quang trở về, hơn nữa, ta là chủ nhân Địa phủ, cần phải trở về.”
Ngữ khí có chút kiên quyết, Tư Không Thu Trạm nhấp nhanh môi mỏng,
không nói lời nào, lại dùng con ngươi thâm thúy bình tĩnh nhìn nàng, làm cả người nàng đều cảm thấy có chút phát lạnh.
“Vậy, bất quá trước tiên chàng có thể cùng ta trở về được không?” Hay là trước trấn an hảo hắn thì tốt hơn, kinh nghiệm lúc trước vẫn còn đó.
“Cùng nàng đi? Nàng sẽ ở lại đó sao?” Hắn nhướn mày chất vấn.
Bùi Mạch Ninh nghẽn nói, không trả lời. Tư Không Thu Trạm híp híp con ngươi, hừ lạnh một tiếng: “Tốt, ta cùng nàng trở về. Bằng không, ta rất lo lắng.” Thay vì để nàng trở về một mình, phải ở lại đây đoán nàng khi nào sẽ quay lại, thà rằng chính mình theo nàng trở về thì hơn.
Bùi Mạch Ninh ngượng ngùng cười. Thực bất đắc dĩ, nam nhân nhà nàng có vẻ như càng ngày càng có tiềm chất trở thành một oán phu
Bầu không khí lạnh lẽo, âm trầm ở trong này có vẻ khác lạ so với
bình thường, hiện lên trước mắt một vùng hỗn độn, Tư Không Thu Trạm
nhướn nhướn mày hỏi: “Đây là Địa phủ?” Vì sao nhìn lại lộn xộn như thế này?
Bùi Mạch Ninh và Phong Khinh Tuyệt đều kinh ngạc liếc nhau, lập tức
vội vội vàng vàng tiến vào nội điện. Đúng như bọn họ suy nghĩ, ngay cả
nội điện cũng là một đống hỗn độn. Nội điện lúc trước được bố trí tao
nhã nay khắp nơi đều là những vết tích như bị cuồng phong thổi qua.
Sắc mặt Bùi Mạch Ninh thập phần đông lạnh. Bọn họ sáng sớm đã chạy về Địa phủ, không hề nghĩ rằng sẽ gặp cảnh tượng như vậy.
Khí tức xung quanh âm trầm làm không gian càng thêm nặng nề hơn. Sau một lúc lâu, Phong Khinh Tuyệt bắt được một u hồn đến hỏi.
“Nói ,ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Phong Khinh Tuyệt cười lạnh hỏi.
“Ô.. điện hạ, tiểu nhân không biết. Vừa rồi có một trận đất rung
núi chuyển, lúc đó chỉ nhìn thấy một bóng đen xuất hiện, từng đợt cuồng
phong nổ