Duck hunt
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323273

Bình chọn: 8.00/10/327 lượt.

Tư Không Thu Nguyệt, bọn họ cũng sẽ không được cùng nhau ở

chung một chỗ. Dù sao đi chăng nữa, coi như nàng ấy cũng chính là bà mối của bọn họ.

Bùi Mạch Ninh cười nhẹ, đi đến bên người hắn, hắn tự nhiên liền ôm eo nhỏ thon thon của nàng, một loạt hành động kia, dường như hai người đã

là cặp vợ chồng lâu năm lắm rồi.

“Chàng yên tâm, Thu Nguyệt không sao! Những chuyện của muội ấy gần đây ta mới biết được. Hiện tại ở bên ngoài muội ấy không được nuông

chiều sung sướng như trong hoàng cung, nhưng so tại kia trong lồng giam

vui vẻ lên không ít.”
Cho nên , Bùi Mạch Ninh cũng không có vội vã muốn nàng ấy trở về sớm.

Nghe Bùi Mạch Ninh vừa nói như vậy, sắc mặt Tư Không Thu Trạm quả

thực đã khá hơn nhiều, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, nói nhỏ : ” Nàng nói như vậy, ta cũng yên lòng, sớm biết như vậy ta sẽ không đồng ý cho muội ấy tiến cung .”

Khóe miệng nổi lên nụ cười ấm áp,Tư Không gia bọn họ quả thật là biết che chở cho nhau.

Đúng rồi, ngày đó trở về cũng không hỏi chàng, Loan Đao của chàng hiện tại thế nào?” Bùi Mạch Ninh hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng. Thanh loan đao kia vừa thấy liền biết không phải là vũ khí của thế gian, sức mạnh của nó cơ hồ

không phải chỉ có như vậy, hơn nữa lại khiến nàng có chút quen thuộc.

Bất quá, nàng cũng lại không biết rốt cuộc là quen thuộc như thế nào.

Nói đến Loan Đao Viên Nguyệt này, Tư Không Thu Trạm mím môi, thần sắc có chút quái dị nói: “Nhặt được.”

‘Phụt’ – Nước miếng trong miệng Bùi Mạch Ninh thiếu chút nữa là phun

hết cả ra, hơi kinh ngạc vì nguyên nhân Loan Đao Viên Nguyệt này xuất

hiện. Chậc chậc, cho dù là ban ngày cũng đừng khoác như vậy chứ? Thế

gian này lại có chuyện may mắn như thế hay sao?

Thấy vẻ mặt Bùi Mạch Ninh không tin, Tư KhôngThu Trạm có chút xoắn xuýt nói: “Thật là nhặt được mà! Vào buổi tối ngày hôm đó, lúc ta tới tìm nàng, tại

vùng ngoại ô thì vô tình nhìn thấy. Bản thân ta vốn không có ý tưởng gì

với thanh Loan đao này .”
Nhắc tới cũng ly kỳ, hắn chẳng qua là tò

mò liếc nhìn vùng đất đột nhiên xuất hiện mà thôi, ù ù cạc cạc thế nào

lại thấy loan đao này.

Bùi Mạch Ninh kinh ngạc có chút nghi ngờ ngắm nhìn Viên Nguyệt Loan

Đao. Nàng phát hiện ra nó cực kì có linh tính, một màu sáng bóng linh

động, dường như đang muốn khoe ra linh tính đặc biệt với nàng.

“Chuyện này thật đúng là kỳ lạ .” Bùi Mạch Ninh như có chút

đăm chiêu suy nghĩ. Thế gian này chuyện lạ gì cũng đều có, thần khí

không phải là không có, huống hồ, loan đao này có một nguồn sức mạnh rất lớn, đương nhiên nó sẽ khiến công lực của người sử dụng tăng lên rất

nhiều.

Ở Tư Không gia an tĩnh mấy ngày, xác định hoàng gia không có bất cứ

động tĩnh gì, mà Bùi Mạch Ninh tin tức kia tung ra bên ngoài. Lập tức

trong Kinh đô nổi lên những lời bàn tán dị nghị xôn xao.

Ban đêm, toàn bộ Tư Không gia đều tịch mịch không có bất cứ âm thanh nào, người trong phủ đều tiến nhập mộng đẹp.

Một chút thân ảnh lặng yên đi ra khỏi phòng ngủ, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần có phần khẩn trương.

”Chậc chậc, biểu muội, muội không có ý định rời khỏi nơi này sao?” Cơ hồ là biết Bùi Mạch Ninh sẽ đi ra, thanh âm yêu nghiệt của Phong Khinh Tuyệt liền vang lên.

Đi xa vài bước, Bùi Mạch Ninh mới quay đầu trừng mắt nhìn Phong Khinh Tuyệt, ngữ khí không tốt nói: “Đã trễ thế này, biểu ca không ở phòng ngủ, tìm tới muội làm gì?”

Phong Khinh Tuyệt nhẹ nhàng chậm chạp nở nụ cười, mắt phượng nhướn lên từng đợt u quang: “Biểu muội, muội chẳng lẽ đã quên, người trong Địa ngục đâu có phân biệt ngày đêm, hơn nữa lại còn là những kẻ đứng đầu như chúng ta .”

Hô hấp của Bùi MạchNinh cứng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Phong Khinh Tuyệt, mím chặt môi, trong mắt có vẻ phức tạp.

” Hoa tai Lưu quang đã lấy được, đâu có lý do gì để lưu lại nơi

nhân gian này nữa, đúng không? Địa ngục tuy rằng có Lục phán quan quản

lý, nhưng muội thân là Diêm vương, Địa phủ không thể cứ tiếp tục vô

chủ.”
Ngữ khí của Phong KhinhTuyệt nhẹ nhàng chầm chậm như trước, nhưng lại chạm đến đáy lòng nàng.

“Biểu ca” Nàng chua chát mở miệng, cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ nói bản thân nàng có điều không cam lòng hay sao?

“Được rồi, bất kể muội nói thế nào, hoa tai Lưu Quang vẫn cần phải thả về. Chúng ta tất nhiên phải trở về Địa phủ một chuyến.” Phong Khinh Tuyệt hiếm khi thu hồi vẻ cười cợt, ngữ khí rất kiên quyết nói.

Bùi Mạch Ninh im lặng. Đúng như vậy, hoa tai Lưu Quang đã ra khỏi

Địa phủ quá lâu, có nhiều khả năng sẽ xảy ra những chuyện không hay ,

nàng xác thực phải trở về một chuyến.

Kỳ thực muội cũng không cần lo lắng như vậy. Hắn là loại

người không thể không đi vào Địa phủ, tà khí trong cơ thể hắn vẫn luôn

tồn tại. Trên cơ bản một nửa đã xem như là một kẻ ma tộc, xuống địa phủ chẳng phải việc khó.”
Phong Khinh Tuyệt thấy biểu muội nhà mình sắc mặt có chút khó coi liền thở dài nói.

Đôi mắt Bùi Mạch Ninh trong phút chốc sáng ngời, sau một lúc lâu mới thản nhiên cười, nghiêm túc nhìn Phong