
hu Nguyệt, mà lại còn để mặc kệ người khác ức hiếp nàng ư? Cưới một nữ
nhân khácvào hậu cung, nếu Tư Không Thu Trạm dám làm như thế, nàng sớm
sẽ đem hắn đi thiến, khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn, sau đó nàng quay trở
về Địa phủ hưởng thụ cuộc sống an lạc.
Mà bên kia, Tư Không Thu Trạm vừa trở lại Tư Không phủ, không hiểu sao tự dưng rùng mình một cái – - – -
“Biết thì sao mà không biết thì như thế nào?” Ngữ khí của Bùi Mạch Ninh đặc biệt nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng người nghe thì sởn gai ốc dựng hết cả lông tơ kẽ tóc lên.
“Ta luôn luôn tìm nàng ấy! Nàng dường như bốc hơi khỏi nhân gian này, tìm thế nào cũng tìm không ra .” Hoàng Phủ Kỳ giờ phút này có chút suy sút, ngay cả xưng hô cũng thay
đổi, khó mà biểu lộ nổi buồn ra được như thế. Người ở chỗ này đều nhìn
ra được, hắn xác thực đối với Tư Không Thu Nguyệt có tình nồng ý hậu.
“Nàng chắc chắn sẽ không trở về hoàng cung này! Nơi đây là lồng
giam của nàng, mà ngươi, là người phản bội nàng! Nàng vốn là cao ngạo,
một lần rời đi, đó chính là vĩnh viễn. Nàng đã cho ngươi cơ hội rồi,
không phải sao? Nếu ngôi vị hoàng hậu đã thuộc về người khác, thì ngươi
cứ hãy an tâm ở ngồi ở ngôi vị hoàng đế của ngươi đi.” Câu nói này
của Bùi Mạch Ninh, rõ ràng nói biết được tung tích của Tư Không Thu
Nguyệt. Đúng vậy, Hồn thật sự đã nói cho nàng biết. Ánh mắt Bùi Mạch
Ninh lại hơi hơi lóe sáng, nhưng Hồn còn nói thêm cho nàng một tin tức
đặc biệt khác, bất quá thật đáng tiếc, nàng không muốn nói cho Hoàng Phủ Kỳ.
“Không! Sẽ không như vậy đâu, nàng luôn là người là hiểu ta nhất!
Đây chỉ là tạm thời thôi mà, chờ ta thu hồi thực quyền, ngôi vị hoàng
hậu kia sẽ hoàn lại cho nàng.” Đường đường là một hoàng đế mà hao
tổn tinh thần như thế, thật là có chút đáng thương. Nhưng thật đáng
tiếc, lý do này tuy có thể hiểu nhưng hiểu cũng vô dụng.
“Ngươi cho là nàng để ý đến ngôi vị hoàng hậu ư? Hoàng Phủ Kỳ,
ngươi hiểu được nàng sao? Một chữ ‘hoàn” ư ? A, đó là vị trí thê tử của
ngươi, ngươi đem một nữ nhân khác cưới vào để thay thế vị trí của nàng,
sau đó còn dám nói sẽ hoàn trả lại cho nàng ư ? Ngươi đúng là không biết xấu hổ là gì?” Bùi Mạch Ninh cười ra tiếng, trong mắt lại lạnh như băng.
“Đừng dùng Thu Nguyệt để làm một cái cớ, ngươi căn bản cũng không
xứng! Vẫn nên làm tốt vị trí hoàng đế của ngươi đi, từ nay về sau, Tư
Không Thu Nguyệt, sẽ không có bất cứ mối quan hệ gì với ngươi.” Nàng lạnh lùng nói ra từng chữ từng câu. Cả người của Hoàng Phủ Kỳ run lên,
lắc lư vài cái, thiếu chút nữa đứng không vững, nhưng niềm kiêu ngạo của hắn thì lại không cho phép hắn khuỵu xuống.
“Ta không hy vọng người của hoàng thất lại đi quấy rầy người nhà
của ta cùng người của Tư Không gia. Bằng không, ta cũng không biết mình
sẽ làm ra cái gì đâu.” Nàng tà khí cười, một vòng lửa tà mị từ trong lòng bàn tay nàng bắn ra, phóng thẳng tới nơi trống trải trong hoàng
cung. Ngọn lửa cháy bùng lên nhưng không đốt cháy bất cứ vật gì và không làm tổn hại tới ai.
Sau này, thời điểm vòng lửa xuất hiện đã trở thành biểu tượng Thiên
triều nhất đại , làm cho mọi người thán phục và ngưỡng mộ, ai mà không
biết, vòng lửa này là lời cảnh cáo của nàng đối với Hoàng Phủ kỳ và
Thiên triều này. Ngọn lửa kia không người nào có thể chạm vào, khẽ đụng
sẽ bị thiêu hủy, tựu như cùng năng lực của nàng, ai dám làm ra chuyện gì với người thân của nàng, nàng cũng sẽ trả thù gấp mười gấp trăm lần .
Người trong Hoàng cung, e sợ mà tản đi. Chắc hẳn, lần này bị Bùi Mạch Ninh cảnh cáo, Hoàng Phủ Kỳ sẽ thận trọng hơn.
Thở dài, khi trở về Tư Không gia, toàn bộ không khí nội phủ đều nặng
nề ảm đạm. Bùi Mạch Ninh vừa tiến vào phòng khách, đã nhìn thấy Tư Không Thu Trạm kia trưng khuôn mặt lạnh như băng, ẩn dấu sự tức giận. Điều
này cho thấy rằng , tâm tình của chủ nhân hết sức không tốt.
Liễu Thục Tuyết vừa thấy nàng trở về, ánh mắt sáng lên, thân thiết
chạy tới hỏi han nàng, thuận tiện cũng rỉ tai một phen, nói cho nàng sự
tình vừa xảy ra.
Ánh mắt Bùi Mạch Ninh lóe sáng, nguyên lai hắn đã biết chuyện Tư
Không Thu Nguyệt mất tích. Thở dài, may mà không để hắn tiến cung, bằng
không, Thiên triều không có hoàng đế thì làm thế nào đây?
Sau khi ăn xong bữa cơm ảm đạm, hai người một trước một sau đi dọc
hành lang gấp khúc, thưởng thức phong cảnh hồ sen. Thân ảnh lạnh như
băng kia rõ ràng đang thả chậm từng bước chân, dường như đang đợi người
phía sau.
Bùi Mạch Ninh buồn cười ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn kia, biết hắn
oán trách nàng không nói mọi chuyện cho hắn biết, liền mở miệng nói: ” Những chuyện đã qua ngươi đều quên hết thì ta còn điều chi để nói với ngươi” Nàng đúng là cây ngay không sợ chết đứng.
Bóng lưng phía trước hơi cứng lại, lập tức chỉ nghe thấy thanh âm bất đắc dĩ thở dài của đối phương, có chút ai oán xoay người lại dừng đợi
nàng.
“Nguyệt Nhi là muội muội duy nhất của ta. Lúc trước cũng bởi vì muội ấy, ta mới có thể cùng nàng ở chung một chỗ.” Ngữ khí Tư Không Thu Trạm có vẻ đăm chiêu, u sầu. Nhớ ngày đó, nếu
không có