
ua hoàn toàn.
Cảm giác được sự trầm mặc khác lạ của nàng, Tư Không Thu Trạm hơi bất an, càng ôm chặt nàng, nỉ non nói: “Thật may lúc đầu ta không có làm nàng bị thương, thật tốt khi nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta.”
Lời nói xuất phát từ nội tâm khiến Bùi Mạch Ninh càng xót xa hơn.
Nàng cũng rất nhanh mà ôm chặt lấy hắn, không khí vô cùng ấm áp.
Bùi Mạch Ninh ngước mắt lên. Đôi mắt phức tạp nhìn chăm chú vào đôi
mắt màu hổ phách. Trong mắt hắn là ảnh ngược của nàng, dường như từ đầu
đến cuối trong mắt của hắn chỉ có một mình nàng
Trong lòng đột nhiên mềm nhũn yếu đuối, Bùi Mạch Ninh nhếch môi cười. Nụ cười cực kì nhu hòa, hai tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy cổ của hắn, kéo
hắn xuống, môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Tư Không Thu Trạm khẽ run lên, lập tức hưởng thụ nụ hôn của nàng, cho đến khi thật sự kìm không được nữa. Lúc đầu chỉ là hôn nhẹ nhàng sau đó liền lập tức giống như cuồng phong đảo qua, hôn đến cả người thở hổn
hển.
Độ nóng giữa hai người lan tràn, lập tức cuộc chiến biến hóa đến trên mặt giường lớn, ngọc thể của nàng mềm mại không còn mảnh vải nằm ở trên giường lớn. Da thịt trắng nõn cùng với màu đỏ của chăn mền tạo thành
khối đối lập rõ nét. Màu đỏ kia giống như màu sắc trong đêm tân hôn của
bọn họ.
Khi đó sợ rằng cũng không ngờ bọn họ sẽ yêu đối phương như thế, khóe
miệng mỉm cười, nhu hóa hắn lãnh ngạnh bề ngoài, mạch sắc thân hình phủ
trên đi, chạm nhau cảm giác làm cho hai người không tự chủ được nhẹ
nhàng thở dài.
Những dấu hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống thân thể nàng. Nàng thở gấp gáp nhưng lại vẫn đáp lại hắn. Trong cảm giác được thỏa mãn, hắn
thấp giọng rên rỉ cũng nhếch môi cười, trên gương mặt hồng nhuận sớm đã
đầy mồ hôi. Hai người lại giống như hang ngầm không đáy, một lần lại một lần đáp lại đối phương, cho đến lúc bình minh .
Ánh mặt trời rực sáng rạng rỡ ôn hòa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào
trên chiếc giường lớn kia. Cả căn phòng tràn đầy hương vị, trên giường
lớn thì càng hỗn loạn hơn.
Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau phía dưới mền dày, chỉ lộ ra
cánh tay và đùi, liền biết ngay phía dưới cả hai người đều không mặc gì.
Hình ảnh nam tuấn nữ mỹ cùng nhau ngủ thật sự muốn có bao nhiêu kiều mị thì có bấy nhiêu kiều ái.
Lông mi khẽ run, Bùi Mạch Ninh chậm rãi mở mắt, đập vào mắt nàng
chính là khuôn mặt tuấn tú phóng đại kia. Nhớ tới kích tình của hai
người tối qua, mặt nàng không khỏi hơi ửng đỏ. Chưa bao giờ nàng buông
thả như vậy đâu!
Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của nàng, Tư Không Thu Trạm cũng chậm rãi mở mắt. Đôi mắt màu hổ phách vừa mới ngủ dậy trong vắt,
nàng nhìn thấy mà tâm đột nhiên mềm nhũn ra.
“Tỉnh rồi ư?” Sáng sớm, một tiếng nói mềm mại vang lên ở bên tai Tư Không Thu Trạm. Cảm giác như thế thật sự rất là tuyệt.
Thuận theo cảm giác của mình, môi mỏng của hắn ấn một nụ hôn trên môi đỏ của nàng, thế này mới khàn khàn nói: “Ừ, ngủ có ngon không?”
Bùi Mạch Ninh nghe vậy không khỏi đỏ mặt trợn mắt lên nhìn hắn, rồi
lại nhìn cả cánh tay của mình hiện đầy dấu vết xanh xanh tím tím. Buổi
tối còn không cảm nhận được, bây giờ thực sự cảm thấy thân thể như bị
vật gì đè nát. Giống như việc đã trải qua của đêm tân hôn, thân thể này
dù thế nào cũng đều vẫn là thân thể mềm mại.
Mắt thấy vẻ mặt kiều thê nhà mình có chút thống khổ, Tư Không Thu
Trạm thấp giọng cười, khó có được tâm tình tốt liền lập tức bò người
lên. Hắn cũng không sợ nàng bị đau mắt hột tùy tiện bước xuống giường,
chậm rì rì cầm quần áo mặc, ra ngoài lấy nước nóng mang, liền hầu hạ Bùi Mạch Ninh đứng dậy tắm nước ấm, cho đến lúc giúp nàng mặc đồ xong xuôi. Thậm chí còn muốn tự đút nàng ăn điểm tâm, nếu không phải nàng kiên
quyết ngăn cản, chỉ sợ cả một ngày hôm nay cũng không thể tự mình động
tay làm bất cứ việc gì.
Dùng xong bữa sáng, hai người ngọt ngọt ngào ngào đi đến đại sảnh.
Lúc này ở đó đã kín hết chỗ, người quen hay không quen đều chen chúc
nhộn nhịp.
Thấy phu thê hai người đi ra, đôi mắt của mọi người ở đây lập tức sáng lên, đua nhau chạy đến.
“Hai vị, thật sự rất cảm kích các người! Nếu như không phải có hai người tiêu diệt quái vật kia, thì có lẽ người dân Lang thành này sẽ
chẳng có lấy một ngày bình an.” Nam Lãng dẫn đầu đám người đi lên
phía trước chắp tay cảm tạ, trong mắt có sự nhiệt thành cùng tôn kính
một chút cũng không giống như giả bộ. Nam Lãng là một thành chủ rất có
lòng nên mới có thể được người kính yêu. Ông yêu mến nhân tài, ánh mắt
nhìn bọn họ trừ bỏ khẩn thiết, càng có thêm sự tôn sùng, cảnh tượng tối
hôm qua cả đời ông cũng khó quên.
Tư Không Thu Trạm lúc đầu tâm tình còn có vẻ tốt, nhưng lúc nhìn đến nhiều người như vậy thì sớm đã bị tiêu tan
hết, lạnh lùng khẽ hừ, một chút cũng không nể mặt đám người Nam Lãng.
Hắn vốn không phải làm vì bọn họ, mà vì kiều thê của hắn thôi.
Khóe miệng Bùi Mạch Ninh hơi cong lên, thấy Tư Không Thu Trạm không nể mặt ai, đành phải nhẹ nhàng cười nói: ” Chỉ là rút đao tương trợ, Thành chủ không cần khách khí như thế.”
Nhìn thấy Bùi Mạch Ninh k