
i
trong tâm của mấy người này thì chỉ sợ giận đến hộc máu. Có trời mới
biết nam nhân đáng chết kia có điểm nào giống thần đâu cơ chứ? Gọi là ma quỷ chắc cũng chẳng sai biệt là mấy.
Dưới ánh mắt đang chờ mong của tất cả mọi người, trong động khẩu tối
đen bỗng xuất hiện một thân ảnh. Quầng mây đen vẫn vây kín cả người của
hắn, tay hắn cầm lưỡi hái trầm mặc, cả người không có chỗ nào là không
tản ra mùi của chết chóc.
“Điện hạ!”Thanh âm lạnh lẽo chậm rãi vang lên. Đúng là xuất ra từ miệng người kia. Nhưng dù nhìn thế nào thì cũng không ai có thể nhìn ra khuôn mặt của người đó dưới lớp áo choàng. Nếu cố nhìn vào, chỉ nhìn thấy những mảng mây đen khói xám, khó trách tại sao trên trời cứ mỗi
lúc lại nhiều thêm mây đen.
Bùi Mạch Ninh chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh minh bạch hết thảy.
Nhếch môi, nàng nhìn người vừa đến toàn thân một màu đen giống như Tử
Thần. Thật không thể ngờ, biểu ca của nàng còn đang cai quải địa ngục
Phương Tây cũng đã đến đây.
Bùi Mạch Ninh lãnh đạm gật gật đầu, trong mắt lại có một chút lo
lắng. Ít nhất, trừ bỏ những người có quan hệ huyết thống với cỗ thân thể này, hắn mới là người thân chân chính của nàng, không phải sao? Trong
xương tủy của bọn họ đang có chung một nửa dòng máu chảy xuôi.
“Khè khè khè, ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Dám tại đây giở trò giấu đầu hở đuôi sao?” Yêu Quỷ nhìn ‘Tử Thần’, mắt đỏ ngầu nghi hoặc. Hiển nhiên, nó chưa bao
giờ thấy một loại sinh linh như thế này. Nghĩ lại cũng đúng, người ta
sống ở phương Tây, có quỷ nào mà gặp nổi.
“Chậc chậc, tiếng cười của mi nghe thật quái dị! Đáng ghét!”
Thanh âm nam nhân trầm tĩnh vang lên, mọi người nghe vào đều cảm thấy
vui vẻ thoải mái. Nhưng trong thanh âm đó rõ ràng mang theo trào phúng,
bỡn cợt.
Dưới ánh mắt không còn kiên nhẫn của mọi người, kẻ đó rốt cuộc cũng tao nhã bước ra từ động khẩu đen đặc trên không trung.
Trong nháy mắt, mọi người nín thở. Đó là một nam nhân phong nhã tuấn
dật, tuyệt mỹ sánh nganh với Tư Không Thu Trạm. Khóe miệng của người đó
luôn luôn nhếch cao lên cười cười, dung nhan tuyệt thế càng thêm phần
sáng ngời nhưng lại không giống vẻ mặt đào hoa kia của Úy Kỳ Dương.
Khuôn mặt kia thuần túy chính là vẻ mặt của yêu nghiệt, tuyệt mỹ thiên
hạ, nếu thay nữ trang vào, phải nói là giai nhân khuynh quốc khuynh
thành.
Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ thở dài giật giật khóe miệng. Mỗi lần biểu
ca vừa xuất hiên, phản ứng xung quanh luôn là như vậy. Nói thật, nàng
cũng quá quen với chuyện này rồi.
Nhiều bề ngoài thì làm sao có thể hiểu được!~ Khóe miệng hơi câu dẫn, đôi mắt phượng hẹp dài rất giống Bùi Mạch Ninh, sắc lạnh nhìn đến vết
thương còn đang rỉ máu trên ngực của nàng. Hắn âm u nhìn về phía Công
Tôn Ngọc.
“Dám gây tổn thương đến muội tử của ta! Muốn chết!” Chậm rãi
nói ra từng tiếng một, hắn đồng thời cũng vung ống tay áo lên. Một đạo
kinh phong nổi lên quét thẳng về hướng Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc vẫn còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp kinh diễm tuyệt mỹ của hắn, tinh thần
vẫn chưa ổn định lại được, thì lập tức cả người đã giống như cánh diều
căng đứt dây bay ra ngoài. Bắn ra xa đến mức không còn nhìn thấy bóng
người.
Công Tôn Duẫn cả kinh, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng chỉ thở dài, ngước nhìn Bùi Mạch Ninh, thành tâm xin lỗi nói: “Bùi cô nương, ta thay xá muội nhận lỗi với cô nương, thực xin lỗi.”
Giải thích xong, nhìn Bùi Mặc Ninh thật lâu rồi thở dài chạy
đi tìm Công Tôn Ngọc. Hắn biết, vừa rồi một kiếm kia của muội tử thực sự là muốn làm cho Bùi Mạch Ninh hồn đoạn quy thiên. Hắn cũng gần như có
thể khẳng định, mấy người không phải phàm nhân như nàng nhất định sẽ
khiến cho Truy Phong sơn trang nợ máu phải trả bằng máu. Hiện tại. hắn chỉ hy vọng nàng có thể rộng lượng bỏ qua cho Truy Phong sơn trang của
bọn hắn một con đường sống.
Bùi Mặc Hải kinh ngạc nhìn Bùi Mạch Ninh cùng với tuyệt mỹ nam tử
kia, trong mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn sao lại không biết tiểu muội
nhà mình có một biểu ca như vậy nhỉ? Muội muội tại sao lại có năng lực
kia? Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?
“Thế nào? Còn muốn giao ra biểu muội của ta không? Hừ, giao thử ra xem, một giây sau sẽ chính là ngày diệt vong của nhân gian các người.” Phong Khinh Tuyệt hừ lạnh một tiếng, đối với phàm nhân ở đây, hắn vốn đã ghét từ lâu.
Mắt lạnh nhìn yêu quỷ kia, Phong Khinh Tuyệt tự nhiên tiêu sái cước
bộ ở giữa không trung. Khi hắn hoàn bước cũng là lúc động khẩu trên
không kia cũng biến mất tức thì.
Ánh mắt sắc lạnh quét đi, Phong Khinh Tuyệt có thể nhìn ra được vẻ
kiêng kị của con yêu quỷ kia đối với hắn. Khóe miệng giương cao, hắn
cười chính là phong hoa tuyệt đại như vậy, trong lúc tất cả mọi người
còn đang ngơ ngẩn, hắn làm một thủ thế đặc biết, đạo ngân phát ra chớp
nhoáng, tróng nháy mắt phóng về phía yêu quỷ kia. Hắn không cần phải che giấu nguyên thần như nàng, cho nên sức mạnh đương nhiên là khủng khiếp. Hai đạo quang ảnh ngân sắc và hồng sắc đan xen lẫn nhau, cứ như thế…
mọi thứ hỗn độn…. rối loạn không ngừng.. Bùi