Old school Easter eggs.
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

Mạch Ninh chợt cảm thấy

thân thể mềm nhũn, bên tai nghe thấy tiếng Tư Không Thu Trạm hét lên.

Nam nhân này thật là….tại sao gần đây lại thích lớn tiếng như vậy chứ?~

Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng của Bùi Mạch Ninh trước khi bất tỉnh.

Tu chân đại hội lần này lại biến thành một hồi phong tinh huyết vũ.

Người ngoài không biết ngày đó trên đỉnh núi Tử Vi kia rốt cuộc đã xảy

ra chuyện gì, chỉ thấy những Tu chân sĩ xuống núi trong trầm mặc, không

ai dám hé nửa câu. Chỉ biết là thương vong thê thảm, từ đó đến nay, Lưu

Vân điện bế quan miễn đón tiếp khách nhân. Chuyện này rốt cuộc là như

thế nào?

Tất cả mọi người còn đang đoán già đoán non bên ngoài, còn Bùi Mạch Ninh thì lại đang buồn đến muốn điên lên được.

Non xanh nước biếc bao quanh bốn phía Thủy Sơn, ở đây có một lâu đình để an dưỡng nghỉ ngơi. Nếu chỉ đến nơi này du ngoạn ngắm cảnh, nàng

nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng mà nàng đã ở đây cả một tháng rồi. Một tháng vừa rồi, tĩnh dưỡng thân thể ở đây, Phong Kinh Tuyệt đã chăng kết giới khắp bốn phía, nhưng không giúp nàng khôi phục hoàn toàn công lực

trong người. Ngay từ đầu liền ra không được, ở cùng một chỗ lâu như vậy

phảng phất như bị ngăn cách với nhân thế, bảo nàng làm sao mà chịu đựng

nổi.

Nàng lại còn có nhiều chuyện rất lo lắng, nhất là Tư Không Thu Trạm.

Nàng nhớ hắn còn đang bị thương, hiện tại nàng biến mất không thấy như

vậy, Tư Không Thu Trạm chắc hẳn đang lo lắng sốt ruột đi tìm nàng khắp

nơi cũng nên.

Nhấp nhanh môi đỏ mọng, hung hăng trừng mắt nhìn mắt nhìn dáng người

yêu nghiệt kia. Phong Khinh Tuyệt đang an tĩnh ngồi bên khe suối câu cá, vẻ mặt hưởng thụ, khiến nàng hận không thể hung hăng đá cho hắn một

cái.

“Chậc chậc, biểu muội, đừng nhìn ta nóng bỏng như vậy chứ? Biểu ca sẽ hiểu lầm đấy !” Thanh âm người nào đó kiêu ngạo vang lên, Bùi Mạch Ninh chán nản. Biểu

ca cùng biểu muội? Chậc chậc, từ ngữ ái muội cỡ nào, đáng tiếc, loại

chuyện tình ái muội này vĩnh viễn không phát sinh ở trên hai người bọn

họn.

Nhớ ngày đó, bọn họ còn nhỏ quan hệ cơ hồ là như hình với bóng. Vốn

có huyết mạch chí thân, quan hệ vốn hết sức tốt đẹp, kỳ thực Phong Khinh Tuyệt cũng chính là một trong những người thừa kế Địa phủ. Về sau, hắn

lại chủ động muốn đi cai quản Địa phủ Tây Phương. Trước khi đi, hắn hung hăng chỉnh nàng một phen. Một màn kia, nàng đến nay vẫn còn nhớ rõ, cho nên ấn tượng đối với hắn là…..

Cắn răng nghiến lợi hừ nhẹ một tiếng “Biểu ca, huynh trở về từ lúc nào vậy?” Lúc trước hắn cứu nàng, nàng hôn mê gần nửa tháng. Mấy ngày nay đều ở nơi

này an dưỡng thân thể vốn bị thương nghiêm trọng, rất nhiều chuyện nàng

cũng không rõ lắm.

“Haiz, biểu muội, muội nên cảm ơn ta đi mới đúng! Ngày đó nếu

không phải ta đến kịp thời, cưỡng chế đánh lui con yêu quỷ kia thì chưa

biết chừng bây giờ muội đã biến thành dạng gì khó coi rồi cũng nên.”
Phong Khinh Tuyệt gối lên cánh tay của mình nằm ngửa trên thảm cỏ, để mặc cần câu ở đấy.

Bùi Mạch Ninh bĩu môi. Đúng là như vậy!

Trên thực tế nàng cũng hiểu, Phong Khinh Tuyệt là lo cho nàng, tiếp theo chính là cố kỵ đám người trên đỉnh Tử Vi, bằng không hắn tuyệt đối sẽ

chưa đánh đến tận cùng đã rú lui. Trong lòng ấm áp, tuy rằng biểu ca này từng chỉnh nàng nhiều lần nhưng cũng là người ca ca tốt nhất của nàng.

“Xem thân thể của muội kì! Lúc đưa muội đi vết thương trên ngực

chảy đầy máu! Chậc chậc, nếu cứ tiếp tục như vậy, cỗ thân thể này sớm

muộn gì cũng sẽ bị muội làm hư.”
Phong Khinh Tuyệt đột nhiên ngồi

dậy, mắt phượng nheo lại, vừa nhớ đến tình cảnh lúc trước, trong mắt hắn liền hiện lên tia sắc lạnh. Ngay cả đến hắn có chung nửa huyết thống

cũng không dám động chạm đến nàng, vậy mà đám ngu dân kia cư nhiên dám

ra tay đả thương nghiêm trọng nàng như vậy, nghĩ lại mà càng thêm tức.

“Biểu ca, ta lần trước có liên lạc qua với Lục phán quan! Theo như Lục phán quan nói, người kia chính là huynh ư?!” Không để ý tới châm chọc khiêu khích của hắn, nàng gần như là khẳng định hỏi lại.

“È hèm, đúng vậy! Trừ biểu ca tuyệt thế vô song của muội ra thì còn ai vào đây?” Phong Khinh Tuyệt hừ lạnh một tiếng, tay nhẹ nhàng kéo cần câu vừa động. Một con cá lớn phì nộn vừa mới cắn câu.

“Aizza, biểu muội, muội lại có thể bồi bổ thân thể được rồi! Nhìn xem con cá này mới to làm sao?” Phong Khinh Tuyệt cười ha hả. Nếu không nghe lời hắn nói, có lẽ đã có một cảnh tượng tuyệt đẹp mỹ mãn rồi.

Lửa được đốt lên, cá nướng phát ra những tiếng xì xèo, mùi thơm xông

thẳng vào mũi. Cũng không biết có phải Phong Khinh Tuyệt vận khí tốt hay là hắn tiêu soái đẹp đến mức toàn bộ cá trong khe suối đều bơi đến

thành từng đành, chỉ tiếc nỗi không có lưới để bắt hết lại.

Muốn Phong Khinh Tuyệt động thủ nấu cơm là chuyện trong mơ. Hắn là

nam nhân có quan niệm sạch sẽ đến mức phát sợ. Cho nên việc nấu cơm

đương nhiên là do nàng tự thân vận động, thậm chí ngay cả khi nàng hôn

mê, hắn cũng đâu có nấu cơm, toàn cho nàng dùng linh chi dưới Địa phủ là chủ yếu.

Nhưng bất đắc dĩ vẫn phải ăn no, từ khi linh hồn