Old school Swatch Watches
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 8.5.00/10/355 lượt.

không ngờ, hôm nay nàng lại chạm mặt với một con yêu quỷ trong truyền

thuyết đó.

Bùi Mạch Ninh hít sâu một hơi. Nàng rốt cuộc biết mục đích của yêu

quỷ kia, không phải bởi hoa tai Lưu Quang mà chính là vì địa vị ở Địa

phủ. Quỷ giới và Yêu giới vốn là hai tầng thấp nhất trong Địa phủ, năm

xưa, lão gia tử cũng phải mất sức lực hai hổ chín trâu để cầm tù Quỷ

vương.

Chỉ khi hoa tai Lưu Quang được tập hợp đầy đủ, sức mạnh liên hợp mới

tạo thành trận pháp để phong ấn lại Quỷ vương. Nếu không được như thế

thì……

Không được! Đây tuyệt đối là chuyện không được phép xảy ra. Nếu như

là vậy, nàng càng không được giao ra mảnh nhỏ của hoa tai Lưu Quang. Đây cũng là ly do vì sao lức trước yêu quỷ lại không giết chết Hoàng Phủ

Việt. Mảnh nhỏ nếu bị hủy đi, vậy sẽ không thể hoàn thành một khối hoàn

chỉnh, chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

“Trời ơi, Tư Không phu nhân này và yêu quái kia là cùng một phe với nhau.” Đột nhiên có người kêu sợ hãi, Bùi Mạch Ninh lạnh lùng không nói tiếng

nào, lúc này nàng mới phát hiện, bộ dạng của Hồn đúng là có phần giống

với yêu quỷ kia.

“Yêu nữ này, đúng là cùng một giuộc với bọn yêu quái! Giao ả ra

đi! Mau lôi ả ta ra! Ả nhất định là yêu nữ đến để hủy hoại nhân gian của chúng ta đấy!”
Công Tôn Ngọc kêu la xé họng, hai tròng mắt đỏ bừng. Bùi Mạch Ninh nhìn Công Tôn Ngọc mà có chút mơ hồ, nàng đã làm chuyện

gì công phẫn nhân tâm hay sao mà ả ta lại độc miệng như vậy?

“U ..u..!Ô hồn yêu quỷ kia căn bản đâu có giống nhau.” Hồn ủy khuất nói.

Bùi Mạch Ninh mấp máy môi. Những người kia hình như là điên rồi, chưa biết gì mà đã nghe xúi bẩy, Bây giờ, bọn họ chỉ nghĩ duy nhất một điều, đó là phải giao nàng ra. Thậm chí còn có kẻ nhanh chân ra tay trước, đã nhằm hướng nàng mà phi thân tới.

Nàng nhếch môi cười lạnh. Nhân tính quả thật là xấu xa, nàng còn đang vì bọn họ suy xét, vậy mà bọn họ lại muốn đưa nàng vào chỗ chết. Một

đạo quang ảnh sắc lạnh đánh úp về phía nàng. Có người muốn nhân cơ hội

tập kích nàng. Nàng im lặng. Đây là Tu chân sĩ sao? Nếu Tu chân sĩ là

như vậy thì bọn họ vô luận có làm như thế nào cũng vô pháp tu thành

thượng tiên.

Ngay lúc đạo quang ảnh kia tập kích gần sát đến nàng, trong nháy mắt

một đạo quang ảnh khác đánh bật lại nó. một thân ảnh màu trắng đứng chắn trước mặt nàng, thi triển pháp lực đánh úp lại. Cùng lúc đó, khóe miệng của người vừa tới tràn ra máu tươi, rớt xuống một mảng trên y phục của

hắn.

“Phu quân!” Bùi Mạch Ninh giật mình, cơ hồ là lập tức vọt tới

trước mặt hắn. Cười khổ, nàng ở dưới tình cảnh như thế này mới gọi hắn

một tiếng phu quân thật lòng sao?

Sắc mặt Tư Không Thu Trạm hơi trắng bệch. Hắc báo của hắn còn chiến

đấu hăng hái, vừa rồi hắn cơ hồ phát hiện nàng gặp nguy hiểm, trong nháy mắt đó liền chạy tới, không ngờ lại bị thương mất rồi.

Bùi Mạch Ninh nhìn tơ máu trên khóe miệng hắn cùng với hai gò má

trắng bệch thì lửa nóng nổi lên trong lòng. Nàng tức giận, đôi lông mày

thanh tú đông lại, ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn thẳng về kẻ vừa tập

kích nàng rồi trừng mắt nhìn yêu quỷ đang chống đỡ chưởng lực của Úy Kỳ

Dương trên không kia. Hai tay nắm chặt, vừa muốn động thủ thì Tư Không

Thu Trạm kéo nàng lại.

“Ninh nhi, đừng đứng ở trước mặt ta, ta phải bảo vệ nàng!”

Không Thu Trạm có vẻ đang đau đớn khó chịu nhưng vẫn cố mở miệng dịu

dàng nói với nàng. Giờ phút này hắn cảm thấy nực cười với danh thiên phú ngạo nhân mà mọi người vẫn nghĩ về hắn. Người có năng lực thiên phú gì

mà ngay cả một con yêu quái cũng không đánh lại được? Thật đáng xấu hổ.

Tư Không Thu Trạm lại không biết, yêu quỷ này chính là một cá thể

hỗn hợp, ngay cả Quỷ đế cũng còn có phần kiêng kị, chứ nói chi đến Quỷ

Vương.

“Đừng như vậy, ta có thể tự bảo vệ tốt bản thân mình.” Bùi

Mạch Ninh đau lòng nói. Nam nhân này tại sao có thể coi trọng nàng như

thế? Nàng thậm chí… thậm chí .. từ trước đến giờ chỉ nghĩ đến việc hoàn

thành xong nhiệm vụ là bỏ hắn mà đi thôi!

Bên này nàng còn đang âm thầm tự trách bản thân vô tâm, bên kia Yêu

quỷ lạnh lùng nhìn bọn họ. Một đạo hồng quang hiện ra, Tư Không Thu Trạm phun ra một ngụm máu tươi, không để ý liền bị ra tay đánh lén. Bả vai

hắn đã thẩm đầy máu tươi, thiếu chút nữa là không chống cự nổi mà ngã

xuống.

“Khéc, khéc, khéc, ngu xuẩn! Thật sự là quá ngu xuẩn! Cứ giao người ra thì có phải mọi chuyện đều tốt rồi không?” Yêu quỷ kia lạnh lùng cười quái gở. Loại yêu sinh như nó vốn dĩ đâu có chút tình cảm nào.

Bùi Mạch Ninh cúi thấp đầu, khiến người ta không thấy được nét mặt

của nàng. Đám người ngu muội kia đang la hét đòi giao nàng ra, lại không biết, nếu thật sự giao ra nàng, đó mới là khởi đầu cho sự diệt vong của thế gian.

Khóe miệng nhếch cao lạnh lùng cười, Bùi Mạch Ninh giao Tư Không Thu Trạm cho Hồn, lập tức trừng mắt lạnh lẽo nhìn yêu quỷ kia.

“Muốn lấy thứ này, cũng phải xem xem ta cho ngươi không đã.” Bùi Mạch Ninh nheo mắt lại, lạnh giọng nói.

Xoay người, lộn một vòng, phi thân lên giữa không trung, giống như

giữa trời