
g nhiều người bắt đầu phụ họa lớn tiếng kêu
lên, Bùi Mạch Ninh nở một nụ cười khổ nơi khóe miệng. Đừng nói mảnh vỡ
kia ở trong cơ thể nàng, mà ngay cả khi có thể lấy ra được đi chăng
nữa, nàng cũng sẽ không thể nào mà giao cho yêu quái kia. Bằng không,
nguy hiểm sẽ không còn chỉ là đối với những người trên đỉnh núi Tử Vi
ngày hôm nay.
Bùi Mạch Ninh rùng mình. Không được! Nếu đã như vậy, nàng phải ra tay đánh lui con yêu quái này thôi. Tích tụ chân khí trong lòng bàn tay,
linh hồn của nàng tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp với thân thể,
nhưng cũng vẫn đủ để đánh một trận với nó.
Tuy nghĩ là như vậy, nhưng nàng cũng không dám chắc. Hiện tại sức
mạnh trong cơ thể nàng chỉ có được một nửa, hơn nữa những mảnh hoa tai
còn đang sống dậy áp chế hẳn một phần công lực.
“Ninh nhi, đứng ở sau ta, ta sẽ không để cho nó đạt được mục đích đâu.” Thanh âm lạnh lùng của Tư Không Thu Trạm vang lên, tấm lưng lưng kiên
định rộng lớn của hắn chắn ở trước mặt nàng. Trong nháy mắt, nàng xúc
động, muốn cứ được như thế này mà ở bên cạnh hắn.
“Khè khè khè, ta muốn là người của nàng kia! Thật đánh tiếc, ai
bảo ngươi ngu, không biết hấp thụ chúng ngay lập tức, lại còn để lại
trong người! Ta đây hiện tại chỉ còn cách moi hết chúng ra thôi!” Trong lời nói của con yêu quái bẩn thỉu sặc mùi máu tươi.
Mọi người đều cả kinh. Hóa ra cũng không phải là giao ra thứ đó thì
có thể giải quyết được chuyện tình. Mồ hôi lạnh toát ra liên tục, bọn họ cũng chẳng có cách nào.
“Mau giao nàng ra đi! Đã có nhiều người chết vì nàng ta như vậy,
chẳng lẽ còn muốn có người chết thêm nữa sao? Dùng nàng ,một người đổi
lại mạng cho tất cả chúng ta.” Trong đám người, tự nhiên có thanh âm dữ dội vang lên.
Tư Không Thu Trạm lạnh trừng mắt qua. Kẻ vừa nói kia cư nhiên là Công Tôn Ngọc. Giờ phút này, gương mặt ả ta vẫn còn dính vài vệt máu tươi,
đang đỡ Công Tôn Duẫn bị thương bên cạnh. Gương mặt Công Tôn Ngọc bởi vì lây dính vết máu mà có vẻ phá lệ dữ tợn, trong mắt kia không che dấu
chit nào địch ý cùng hưng phần nhìn Bùi Mạch Ninh. Hưng phấn? Đúng vậy,
rốt cục cũng có người có thể trị nàng giúp ả, không phải sao?
Mọi người bàn tán ầm ĩ. Đầu tiên là những tiếng tán đồng của đệ tử
Thù Lưu phái. Cả đám người đó bị thương thảm hại, từ chưởng môn cho đến
các đại đệ tử đều không dám tiến lên, chỉ dám đó phòng bị không rơi vào
hố sâu do con yêu quái kia tạo ra.
Cả người Tư Không Thu Trạm tỏa khí lạnh lẽo, có thể đông kết bất cứ
ai đến gần. Úy Kỳ Dương cũng cau chặt mày, dù có nói thế nào đi chăng
nữa, hắn sẽ đều đứng bên cạnh sư huynh và sư tẩu của mình.
“Chậm đã, ta không đồng ý.” Thanh âm của một nam tử lạnh lùng
vang lên. Người vừa đứng ra đến từ Dược Vương cốc, nếu không phải là Bùi Mặc Hải thì còn ai vào đây? Ánh mắt hắn lạnh như băng đảo qua mọi
người, trong lòng thầm nghĩ: nực cười! Muốn giao ra tiểu muội của hắn ư? Còn không dám hỏi qua hắn à?
“Bùi công tử!” Tất cả mọi người bắt đầu muốn can hắn, nhưng
lại bị hắn lạnh lùng nhìn một cái. Ai nấy cũng không dám hồ ngôn loạn
ngữ nữa. Sự lạnh lùng của người này đủ để sánh ngang với Tư Không Thu
Trạm.
“Đường đường là những kẻ Tu Chân sĩ mà cả đám lại cam tâm đầu hàng trước thủ hạ của yêu quái kia, thật là buồn cười đến cực điểm!” Bùi Mặc Hải cười lạnh, trong mắt hiện lên sự khinh thường với tất cả những
kẻ Tu Chân ở đây. Lời nói của hắn đủ khiến cả đám người đỏ mặt xấu hổ.
Trong nháy mắt, yêu quái kia lạnh lùng cười, cánh tay xương khô vung
lên. Nhất thời, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lũ yêu ma quỷ quái ở
xung quanh đồng loạt xông lên.
Tư Không Thu Trạm nổi giận. Nơi này chủ yếu là người của Lưu Vân
điện, đây cũng là địa bàn của Lưu Vân điện, người không phải đệ tử của
Lưu Vân điện mà hắn coi trong nhất chỉ có một mình nàng.
Thả người một cái, một hắc ảnh xuất hiện phi thân bay lên, đúng là
hắc báo của hắn, thoăn thoắt lao đến chỗ yêu quái kia. Úy Kỳ Dương mấp
máy môi, trong đôi mắt đào hoa hiện lên sự sắc bén. Ống tay áo đảo qua,
một hạc tiên thất tiên khí phóng ra, vỗ cánh mạnh mẽ bay theo chủ nhân
hướng về phía yêu quái.
Không trung kịch chiến liên tục, phía dưới cũng nồng đậm máu tươi,
Bùi Mạch Ninh trong lòng hơi rối loạn một chút. Nàng muốn xông lên giúp
một tay nhưng ngay lập tức một đám khói đen dâng lên ở bên người nàng.
Đó là Hồn.
“Chủ nhân, ngàn vạn đừng xúc động, thứ kia cũng không phải là yêu quái bình thường. Đây chính là yêu quỷ.” Thanh âm của Hồn có phần kích động. Hồn mới từ Địa phủ trở lại, đã
duyệt qua vô số thư tịch cho nên nhìn một cái thôi là đủ biết kia là thứ gì.
“Cái gì? Yêu quỷ?” Bùi Mạch Ninh kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Nàng ở Địa phủ lâu như vậy làm sao mà lại không biết. Đây chính là một
điều cấm kỵ, theo truyền thuyết, nó là do Yêu vương của Yêu giới cùng
Quỷ vương của Quỷ giới sinh ra, có một nguồn sức mạnh vô cùng khổng lồ.
Yêu Vương và Quỷ Vương có thực lực chỉ thấp hơn Yêu Đế một thành, cực
khó hoài thai, cho nên yêu quỷ ngàn năm cùng chưa chắc có nổi. Thật