Polly po-cket
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 7.5.00/10/359 lượt.

hoàn

cảnh trước mắt nàng căn bản là không thể khống chế được cảm giác của

mình.

​Tiếng kêu thảm thiết mỗi khắc một nhiều, các Tu chân sĩ không khỏi

nhìn nhau, tập hợp đến một chỗ. Khắp nơi bây giờ đều là máu tươi, không

ít người đã sớm trở thành vong hồn dưới đao của lũ yêu ma ác quỷ, những

người còn sống thì đa phần đều đã bị thương. Quả thực không phải là bọn

họ đánh không lại, mà là lũ yêu quỷ kia cứ ùn ùn liên tiếp kéo nhau tới, hết lượt này lại sang lượt khác, điều này thật sự là làm cho người ta

không thể nào tưởng tượng nổi.

​”Khè khè khè, ta đã phải phí không ít công phu mới có được nhiều

thủ hạ như vậy, các ngươi tưởng rằng có thể đấu lại được ta sao? Vẫn là

đem thứ đó giao ra, bằng không, nơi này dù sớm hay muộn cũng sẽ bị ta

san thành bình địa.”
Yêu quái kia lại cười quái dị, trong lời nói giận dữ có cả sự khinh thường, trào phúng.

​”Giao thứ đó ra? Ngươi rốt cuộc muốn chúng ta giao ra cái gì?” Một trong những Tu chân sĩ bị trọng thương không thể nhịn được nữa rống lớn hỏi, tới tham gia Tu chân đại hội, lại vô duyên vô cớ biến thành

như vậy, bọn họ tất nhiên là tức giận đến không chịu nổi.

​”Đem y cùng với nàng giao ra đây cho ta!”Mây đen có chút tản

đi, một bàn tay tiều tụy đưa ra ngoài, một chút da thịt cũng không có,

giống như xương khô, khiến cho người ta thật sự sợ hãi.

​Nhưng tay kia rõ ràng là chỉ vào Bùi Mạch Ninh và Hoàng Phủ Việt.

​Hoàng Phủ Việt phía trước có mấy thị vệ hoàng gia bảo vệ. Đó là

người mà y mang đến. Hoàng Phủ Việt cau chặt mày, đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên y nhìn thấy con yêu quái kia, thế nhưng y hoàn

toàn chẳng biết tại sao nó lại nhắm vào mình?

​Tư Không Thu Trạm ôm chặt Bùi Mạch Ninh, vẻ mặt đông cứng ngưng

trọng lại. Úy Kỳ Dương bây giờ cũng thu hồi bộ mặt nhởn nhơ tươi cười

ngày thường, trừng mắt nhìn thẳng vào con yêu quái bộ dạng cao ngạo

hống hách kia.

​Những người khác nhìn nhau, những người mà tên yêu vật kia muốn có

căn bản đều không phải người bình thường. Một là hoàng thân quốc thích,

một là thê tử của Tư Không Thu Trạm, phải làm sao bây giờ?

​”Khè khè khè, tiểu huynh đệ, đến đây! Giao món đồ trên cổ của ngươi ra, ta có thể sẽ buông tha cho ngươi.” Yêu quái kia lại cười quái dị nói, tầm nhìn của con ngươi đỏ ngầu đang đặt trên cổ Hoàng Phủ Việt.

​Bùi Mạch Ninh nao nao, đúng vậy, hoa tai Lưu Quang quả thật đang ở

trên cổ của Hoàng Phủ Việt. Thân hình nàng khẽ nhúc nhích, ngay cả hơi

thở cũng trở nên dồn dập. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để cho yêu quái kia dễ dàng đạt được mục đích hay sao?

Hoàng Phủ Việt cau chặt mày,

mấp máy môi. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, y chậm rãi đưa tay lên lấy sợi dây hồng đang đeo trên cổ. Vật đó đang tản ra ánh sáng lục sắc

từ từ xuất hiện. Đây chính là mảnh nhỏ còn lại của hoa tai Lưu Quang.

Hiện tại không phải là ban đêm cho nên ánh sáng tỏa ra từ mảnh nhỏ đó chưa mãnh liệt, người sáng suốt nhìn ra được nó hẳn là một thứ quý giá.

Lúc trước, Hoàng Phủ Việt trong lúc vô

tình mới nhặt được mảnh vụn này. Y nhìn trúng tính chất hiếm có của nó

cho nên mới đeo lên trên cổ. Nào biết, hiện tại cũng chính vì mảnh nhỏ

này mà y trở thành mục tiêu của con quái vật kia.

Hoàng Phủ Việt vẫn còn chưa định thần lại thì liền cảm giác có một

trận gió lạnh thổi qua. Cổ họng y trong nháy máy trở nên đau đớn, đến

khi ổn định lại mới phát hiện sợi dây hồng đeo cổ đã không còn nữa. Ở cổ thậm chí còn bị cào một vết, máu tươi nhỏ ra.

“Khè, khè, khè, lại một mảnh nữa tới tay ta! Ha ha ha, chỉ còn thiếu mỗi ngươi, tiểu nha đầu.” Yêu quái kia hưng phấn nắm chặt mảnh nhỏ vừa lấy được trong tay, nhưng

nó vẫn còn tức giận nhìn chăm chú vào Bùi Mạch Ninh, kích động mà dật vu ngôn biểu.

*dật vu ngôn biểu: cảm xúc bộc lộ thông qua lời nói.

Bùi Mạch Ninh lặng lẽ nhìn nó, không có bất cứ hành động gì. Tư Không Thu Trạm càng gắt gao đứng thẳng che chắn trước mặt nàng.

Những người còn lại so với bọn họ còn có vẻ lo lắng hơn. Lũ yêu ma

quỷ quái đứng chung quanh nhe răng múa vuốt cười, bộ dáng của bọn chúng

thật sự quá kinh khủng. Chúng tham lam mút lấy mút để máu tươi trên đất, hành động này khiến người nhìn thấy buồn nôn khó chịu mà không dám nôn

ra, trong lòng đã sợ hãi đến cùng cực.

Vân Sấu chưởng môn cùng Vân Hạc chân nhân cho tới bây giờ cũng chưa

xuất hiện, cũng không biết họ như thế nào rồi? Liệu có phải đám yêu quái này đã hạ thủ với hai lão nhân trước rồi không? Nếu chỉ dựa vào Tư

Không Thu Trạm và Úy Kỳ Dương, tuy rằng còn chưa biết có thể chống lại

yêu quái kia hay không nhưng nếu họ cũng hành động thiếu suy nghĩ như

đám Tu chân sĩ vừa rồi, nói không chừng cũng sẽ bị yêu ma quỷ quái này

giải quyết một lượt.

“Tư Không phu nhân, phu nhân mau giao thứ mà yêu quái kia cần ra đi!” Không biết là ai mở miệng, nhưng có lẽ kẻ đó đã cho rằng, nếu Hoàng Phủ Việt vì giao ra thứ kia nên mới có thể giữ được mạng thì nàng cũng nên

làm giống như vậy đi.

“Đúng vậy! Đúng vậy, Tư Không phu nhân, mau mau giao ra đi.”

“….” Càng lúc càn