
hiêm túc và căng thẳng.
Cho dù chỉ là chào hỏi, đụng chạm qua lại thì thần thái của bọn họ có
phần nặng nề hơn lúc trước. Có thể thấy, đại hội Tu Chân lần này được
bọn họ rất xem trọng.
Người của Dược Vương Cốc cơ hồ lại khá khoan thai mà đến. Bọn họ có
vẻ như không coi trọng đại hội này cho lắm. Như Bùi Mặc Hải chẳng hạn,
hắn còn nói biết thế đã chẳng đến sớm, ở lại trong cốc nghiên cứu thêm
vài loại dược viên mới còn tốt hơn.
Bất quá, Bùi Mặc Hải đã đến đây rồi, cũng thập phần nhận được sự hoan nghênh, ai cũng mong có được dược viên do Bùi Mặc Hải điều chế. Phải
biết rằng, thuốc do Bùi Mặc Hải điều chế ra thiên kim vạn lượng cũng
không thể mua nổi.
Bùi Mạch Ninh không nghĩ tới Nhị ca nhà mình lại được hoan nghênh như thế. Đứng nhìn hắn bị một tầng lại thêm mọt tầng người vây kín, nàng
nhẫn nại, coi như quên đi, đến lúc thì lại chào hỏi cũng không muộn.
Từ khi đại hộ Tu Chân bắt đầu, Bùi Mạch Ninh gần như mỗi ngày dù là
ban ngày hay buổi tối đều có thể đều nhìn thấy bóng trắng hoặc bóng
đen, chờ đủ loại kiểu dáng, màu sắc thổi qua trước của đình viện của
mình. Lúc mới bắt đầu còn thấy kinh ngạc, càng về sau thì càng lạnh
nhạt, trong lòng âm thầm than thở: tu chân nhân gì mà không hiểu phép
lịch sự, phá hoại không gian yên tĩnh của người khác mà không cảm thấy
đã gây phiền phức hay sao?
Cho đến khi đại hội Tu Chân bước vào giai đoạn tỷ thỉ , Bùi Mạch Ninh cũng vấn chưa được gặp Bùi Mặc Hải. Kìm nén xuống, nàng đành phải
ngoan ngoãn ngồi ở trên đài cao của gia quyến an tĩnh nhìn người người
tỷ thí trên đài.
Nói là tỷ thí, nàng cũng chưa hoàn toàn nhìn vào trong mắt. Tất cả
cũng chỉ là, nhìn thấy một đạo bóng trắng chợt lóe, một đạo bóng xanh
hiện ra, hoặc là một đạo hồng quang múa lượn trên không , buồn buồn
thiu thiu mà ách xì một cái. Chiêu thức của mấy kẻ Tu chân sĩ này thật
quá bình thường, nhàm chán trong nhàm chán.
Đang lúc nàng xem không thấy thú vị thì đôi mắt hơi liếc ngang một
chút, thấy Vấn Sấu chưởng môn tọa trên đài cao kia sắc đang có gì đó
không tốt lắm, nhìn lại Vân Hạc chân nhân, có vẻ như cũng có chút không
bình thường.
Mày nhíu lại, có lẽ nào lại xảy ra chuyện gì sao?
Vừa muốn đứng lên, Bùi Mạc Ninh lại phát hiện Tô La đã chạy đến bên
cạnh nàng. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải trước trấn an Tô La trước, cùng nàng ta coi lại một hồi tỷ thí, rồi mới thừa dịp mọi người đều chú ý đến diễn biến trên đài mà rời đi. Tư Không Thu Trạm và Úy Kỳ Dương
cũng đã đều đứng lên, sắc mặt giống nhau, không được tốt cho lắm.
“Như thế nào?” Bùi Mạch Ninh cũng không khỏi bị cuốn hút, mày như nhăn lại, sắc mặt có phần không tốt.
Tư Không Thu Trạm thấy người vừa lên tiếng là thê tử của mình, cũng không có gì mà phải giấu diếm, nhếch môi nói: “Đều là sư phụ cùng sư thúc quá tham ăn, thế nào mà lại đi ăn hết điểm tâm
do Đường môn đưa, hiện tại cả người đều đang không thoải mái.” Dù sao cũng là phàm thể, có là Tu chân sĩ đi chăng nữa, cũng sẽ có ốm đau hoặc không thoải mái.
Vân Sấu chưởng môn vặn vẹo sắc mặt quái dị, trừng mắt nhìn Tư Không Thu Trạm, bất mãn nói: “Tên tiểu tử thúi này, ta là sư phụ của ngươi, hơn nữa, sư đệ của ta ăn trước rồi, ta mới ăn theo.” Còn đẩy trách nhiệm đến trên người Vân Hạc chân nhân, bất đắc dĩ lão vẫn
giậtt giât khóe miệng. Nhưng ngay cả như vậy, cuối cùng vẫn vô pháp thay đổi hậu quả của việc lão tham ăn.
“Thật sự không thoải mái như vậy sao? Vậy tại sao không đi tìm Đường môn xin giải dược.” Bùi Mạch Ninh nói ngay.
“Khụ khụ, không thể làm thế được! Nếu bị người khác biết, chúng ta đây làm gì còn mặt mũi nào!” Vân Sấu chưởng môn lập tức vội vội vàng vàng vừa nói, vừa nhìn quanh hạ bốn phía, chỉ sợ có người khác nghe thấy.
“Nếu không để ta đi mời Nhị ca đến!” Dù sao Nhị ca nàng cũng là người trong nhà.
Đáng tiếc, không đợi Bùi Mạch Ninh nói xong, hai vị lão tiền bối đồng thời biến sắc, lập tức đứng dậy, che mông đi xuống dưới lầu.Tư thế kia
thật sự là……
“Khụ khụ, kỳ thực chỉ là ăn nhiều quá nên đau bụng đấy mà! Thôi,
thôi, đừng nên lo lắng quá! Hai lão sư chắc chắn không có chuyện gì đâu, may mà quanh đây không có ai! Chờ bụng họ đào thải hết một hồi thì tự
nhiên sẽ tốt lên mà trở lại thôi!.” Úy Kỳ Dương nhún vai, có chút
bất đắc dĩ nhiều hơn là nhận mệnh. Ai bảo bọn họ một là sư phụ hắn, một
là sư thúc của hắn ? Ngay cả Bùi Mạch Ninh đứng bên cũng đã hắc tuyến
đầy mặt. Thật là hết nói nổi với hai lão nhân quái dị này!
Tư Không Thu Trạm ôm lấy eo thon nhỏ của Bùi Mạch Ninh, cứ trực tiếp như vậy mà ngồi xuống. Nàng bất đắc dĩ tạm thời không quay về chỗ ngồi
dành cho gia quyến trên đài, ở nơi nào xem thì cũng giống nhau cả thôi.
Bùi Mạch Ninh xem tỷ thí mà ngáp liên
tục, Tư Không Thu Trạm cũng hoàn toàn không để tâm chú ý đến diễn biến
cuộc đấu đang diễn ra trên đài, Úy Kỳ Dương nhàm chán uống trà ăn hạt
dưa, ngồi xem tỷ thí võ nghệ mà như đang ngồi xem một vở tuồng hay.
Mọi người trên đài hoàn toàn không để ý tới bầu trời lúc này dường như đang thay đổi, biến hóa chỉ tro