
a nhà mình. Hoàng huynh à, ta hiện
tại thật sự rất hối hận tại sao lúc trước không nghe lời huynh ~ Nội tâm Hoàng Phủ Việt đang gầm thét.
“Ta có chuyện đứng đắn muốn làm, đêm qua không phải đều đã nói với chàng rồi đó thôi.” Bùi Mạch Ninh giống như đang dỗ dành tiểu hài tử giận dỗi.
“Chuyện đứng đắn? Chính là đến tìm dã nam nhân này sao?” Tư Không Thu Trạm nói nhanh, âm cuối càng thêm cao, thoạt nhìn là tức không chịu được.
Hoàng Phủ Việt tức thì bị câu ‘Dã nam nhân’ kia mà sặc chính nước
miếng của mình. Trưởng thành đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên y nghe thấy có người dám gọi y như vậy.
Hai vị lão tiền bối còn lại thì thiếu chút nữa hô to một tiếng ‘Hay ” . Thực không hổ là đệ tử Lưu Vân điện bọn họ, cách dùng từ kia thật quá sắc bén.
Bùi Mạch Ninh không nói gì, xoa nhẹ thái dương, vì sao nàng có cảm giác mình như đang nuôi một hài tử?
“Nghe này, ta tuyệt không muốn đi bảo hộ hắn, không cần chàng vừa
rồi cự tuyệt, chính ta cũng sẽ tự nói lời cự tuyệt! Do vậy, chuyện mà
chàng lo lắng, nhất định sẽ không bao giờ xảy ra.” Bùi Mạch Ninh thập phần cường ngạnh nói, cuối cùng là cho Tư Không Thu Trạm một viên thuốc an thần.
Tư Không Thu Trạm hài lòng gật đầu, khiêu khích nhìn Hoàng Phủ Việt
cười cười. Bùi Mạch Ninh nhất thời có loại cảm giác như mình dấn thân
vào một màn cung đấu, mà nàng chính là đối tượng để cung nhân tranh đấu
giành giâtk. Thật sự làm người ta xấu hổ quá!
Tư Không Thu Trạm vừa xuất
hiện, lập tức toàn bộ ý nghĩ trong đầu Hoàng Phủ Việt phải thu liễm lại
ngay lập tức, một lời tuyên án không cần phải nói ra. Hoàng Phủ Việt tức giận liền chỉ đích danh Tư Không Thu Trạm làm người bảo vệ cho mình.
Nhưng y hối hận, thật sự rất hối hận. Hai vị lão tiền bối lúc ấy không nói hai lời mà đáp ứng hắn, dù sao Tư
Không Thu Trạm là đại đệ tử thủ tịch của bọn họ, năng lực đương nhiên
hết sức lợi hại, bảo hộ y tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng mà, ai mà chịu nổi khi có một khối băng di động cứ theo sát bên cạnh chứ?
Huống chi đôi mắt mang theo sự phẫn hận căm ghét kia lại nhìn chằm chằm vào lưng y, làm cho y cực kỳ khó chịu, than không than được, thở cũng
không xong.
Y gần như cảm giác mình đang hấp hối. Y vốn đã bị thương, thêm việc
này lại khiến thương càng thêm thương. Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể đi đến trước mặt Vân Sấu chưởng môn, mặt dầy mà xin đổi người bảo hộ
khác.
Vân Sấu chưởng môn lại chép chép miệng nói :”Tuổi còn trẻ mà sao đã suy nghĩ không thông như mấy lão già chúng ta vậy? Cẩn thận nếu không lại thành thói quen xấu.” Lúc ấy, Hoàng Phủ Việt thiếu chút nữa thì hộc máu. Đúng là sư phụ nào
thì đệ tử đấy, về sau y nhất quyết sẽ không đến Lưu Vân điện này thêm
lần nào nữa.
Nhưng mà, cuối cùng Vân Sấu chưởng môn lại sắp xếp Úy Kỳ Dương, đệ tử chỉ đứng sau Tư Không Thu Trạm đến bảo vệ cho y. Bọn họ vẫn nên để cho y được bình an mà sống ở đây trong một thời gian.
Nhưng mấy ngày bình an này cũng không phải thực sự là an bình. Đúng
như Bùi Mạch Ninh đã nói, yêu quái kia thật sự không có ý định buông tha cho y, vẫn tiếp tục đánh lén. Nhưng có điều không hiểu, nó hình như đã kiêng kị cái gì đó, mỗi lần đều không dốc toàn bộ công lực ra.
Bùi Mạch Ninh nghĩ trên người Hoàng Phủ Việt vốn có mảnh nhỏ còn lại
của hoa tai Lưu Quang kia, năng lượng đối năng lượng, xem như y cũng
được bảo vệ một phần rồi. Hơn nữa, mảnh nhỏ nằm trên người Hoàng Phủ
Việt, yêu quái không thể trực tiếp ra tay giết y được. vì nếu giết Hoàng Phủ Việt, mảnh vỡ kia cũng theo đó mà tiêu tán. Như vậy, nó sẽ vĩnh
viễn cũng không chiếm được hoa tai Lưu Quang hoàn chỉnh.
Mấy ngày này, Bùi Mạch Ninh không ngừng điều hòa luyện hóa thân thể.
Việc hòa hợp linh hồn với khối thân thể này khiến nàng có chút không
thích ứng, nếu yêu quái kia không để cho nàng yên, có lẽ nàng cũng chẳng có cơ hội mà điều hòa ổn định lại nguồn sức mạnh của hoa tai tai Lưu
Quang trong người.
Ngày qua ngày, nháy mắt, thời gian đã tới, đại hội Tu Chân chính thức được bắt đầu.
Hiện tai, Lưu Vân điện hầu như kín người hết chỗ, người đến xem náo
nhiệt hay người vô giúp vui đều không thiếu. Bùi Mạch Ninh rốt cuộc
cũng hiểu Lưu Vân điện tại sao lại được xây dựng đồ sộ như thế này. Hóa
ra đây chính là nguyên nhân.
Võ đài được dựng ở trên khoảng đất trống ở hậu sơn, lúc này đã trăng
đèn kết hoa huyên náo ấm ỹ. Đài tỷ thí được dựng cao, lơ lửng như treo
giữa đất trời, mấy góc phía dưới ra có những khối đã lớn phát ra ánh
sáng, đây cũng chính là lý do vì sao võ đài mà cũng có thể lơ lửng giữa
không trung.
Một bên khác, chính là chỗ ngồi của những người có thân phân và địa
vị. Những người ngồi ở vị trí đó có thể quan sát được hết thảy mọi diễn
biến trên đài.
Còn về phần những người đến góp vui hoặc xem náo nhiệt có thể tùy
tiện tìm một chỗ trống phía dưới mà yên vị. Mọi diễn biến trên đài, bọn
họ đều có thể xem được hay không thể xem được cũng chẳng sao, đơn giản
đến chỉ là muốn góp thêm cho đại hội Tu Chân này một chút náo nhiệt.
Từng môn phái, từng người lập tức trở nên ng