
trước mắt là một màn hỗn
độn. Nhiều nơi trong viện bị đốt thành tro, ngọn lửa đã được dập tắt
trước đó. Người nguyên bản ở trong đình viên này chính là Hoàng Phủ
Việt, giờ phút này gương mặt của y trắng bệch. Vân Hạc chân nhân tỉ mỉ
giúp y bắt mạch. Dù sao người ở chỗ bọn họ xảy ra chuyện, đương nhiên
bọn họ phải chịu trách nhiệm.
Tư Không Thu Trạm, bộ mặt lạnh lùng chỉ huy xong hết thảy mọi chuyện. Úy Kỳ Dương cũng làm mọi người tản đi hết. Giở chỉ còn lại một nơi rỗng tuếch, Tư Không Thu Trạm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bùi Mạch Ninh.
Trong mắt hắn lóe lên một luồng ánh lửa. Hắn vừa cùng nàng nói xong,
đã lại thấy nàng không nghe lời mà chạy đến đây rồi. Giờ này khắc này,
người nàng đang chăm chú nhìn chẳng phải là tên dã nam nhân kia hay sao?
Cắn chặt răng, Tư Không Thu Trạm dần đi đến phía sau lưng Bùi Mạch Ninh. Một đôi bàn tay to trực tiếp bưng kín ánh mắt của nàng.
“YAA.A.A.. – -” Bùi Mạch Ninh kinh hãi kêu lên một tiếng. Nàng vừa rồi quá mức tập trung chú ý, ngay từ đâu đã không nhận ra hắn đang ở gần.
“Chàng làm cái gì vậy?” Bùi Mạch Ninh sau khi nhìn thấy người phía sau chính là tướng công của mình, lập tức tức giận nói.
Tư Không Thu Trạm nhếch môi, khó chịu nói: “Nàng lại đang nhìn dã nam nhân kia.”
Khóe mắt hơi co giật, Bùi Mạch Ninh nắm tay thành quyền mà ho nhẹ,
lập tức nhìn bốn phía chung quanh, thấy tất cả mọi người đã tiến hành
thanh lí sạch sẽ, mới mở miệng hỏi: “Ta hỏi chàng, hắn xảy ra chuyện gì?”
Tư Không Thu Trạm nghe vậy, đôi mắt lập tức trừng về phía nàng, ánh
mắt kia thẳng tắp lên án nàng: tại sao nàng lại có dám hỏi như vậy?
Nhưng dưới ánh mắt kiên trì của Bùi Mạch Ninh, hắn cuối cùng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói: “Hình như là bị công kích! Ta cùng sư phụ đến nơi đây liền thấy như vậy. Theo như hắn nói, lửa này là chính do bản thân hắn phóng, bởi vì đối tượng
tấn công hắn có vẻ như rất lợi hại. Chỗ ở của hắn lại khá vắng vẻ, cho
nên để mọi người trông thấy mà đến ứng cứu, hắn đã phóng hỏa!”
Tư Không Thu Trạm vừa nói xong, Bùi Mạch Ninh liền cảm giác khóe mắt giật giật. Quả nhiên, linh cảm của nàng đã đúng.
Nàng đăm chiêu mà gật gật đầu, giữa trán nhất thời có chút nhăn lại.
Nếu thật sự là yêu quái kia, chỉ sợ, nó sẽ không dễ dàng buông tha, nhìn bộ dạng của Hoàng Phủ Việt, cùng với cỗ hơi thở kia, đủ thấy mảnh nhỏ
còn chưa có bị nó cướp. Tuy rằng không biết Hoàng Phủ Việt làm thế nào
mà tránh né được tai kiếp này? Nhưng trước mắt, nàng có lẽ không thể lấy được mảnh nhỏ kia, bây giờ việc quan trọng là cần cho người bảo vệ hắn. Yêu quái kia không giống những kẻ kiêng kị Lưu Vân điện khác, vì để
cướp được mảnh nhỏ, có lẽ chuyện gì cũng có thể làm được.
Ngày kế tiếp, vừa sáng sớm Bùi Mạch Ninh đã đi tìm Vân Hạc chân nhân
cùng với Vân Sấu chưởng môn, hi vọng bọn họ coi trọng chuyện này.
Chính là, vừa vào cửa nàng đã nhìn thấy ngay mấy người tụ tập trong
đường. Trừ bỏ Vân Hạc chân nhân cùng với Vân Sấu chưởng môn, Hoàng Phủ
Việt cũng có mặt. Trên khuôn mặt tuấn dật còn có mấy phần tái nhợt,
nhưng so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều.
Hoàng Phủ Việt vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Bùi Mạch Ninh. Theo
phản xạ, y trưng ra nụ cười tự nhân là đánh đâu thắng đó. Chỉ tiếc giai
nhân trực tiếp coi thường sự hiện hữu của y, đi đến trước mặt hai lão
nhân. Y không khỏi sờ sờ lại khuôn mặt tuấn dật của chính mình, từ khi
nào khuôn mặt của y so với hai lão nhân râu tóc bạc phơ còn kém hơn
vậy? Tự cười khổ trong lòng.
“Chưởng môn, sư thúc, các vị có nghe thấy lời nói của ta không? Chuyện này rất nghiêm trọng.” Bùi Mạch Ninh hết sức nghiêm túc nói, lại phát hiện hai vị lão nhân hồ
nghi nhìn nàng, biểu tình cơ hồ không sai biệt là mấy so với Tư Không
Thu Trạm. Nàng nhíu mày, rốt cuộc biết Tư Không Thu Trạm vì sao có biểu
tình như vậy.
“Ta nói này, nha đầu, sao ngươi cứ quan tâm đến Việt vương gia như vậy? Đồ nhi đáng thương của ta đây phải làm sao bây giờ?” Vân Sấu chưởng môn lộ vẻ đau lòng trên mặt, phỏng chừng đã ở vì chuyện Tư Không Thu Trạm bị ‘vứt bỏ’ mà bi thương thay.
Bùi Mạch Ninh giật giật khóe miệng, nói như vậy là muốn nàng nhịn xuống.
“Haiz, sư huynh, huynh nén bi thương!
Ai bảo đồ nhi của huynh lạnh lùng như vậy, nha đầu kia nhịn không được
mà cảm thấy tịch mịch, cũng đúng là sẽ….. .” Vân Hạc chân nhân nói
nghe còn khoa trương hơn. Cái gì mà nhịn không được cảm thấy tịch mịch?
Lão nhân này ở nơi nào nhìn thấy được nàng tịch mịch?
Bùi Mạch Ninh hít sâu vài hơi, nàng không định so đo với hai lão nhân gàn dở, lại thấy Hoàng Phủ Việt ở một bên cười càng lúc càng tươi. Đôi
mắt sáng lấp lánh kia đang chớp động khiêu tình. Rõ ràng, nàng vẫn còn
đang nghi hoặc với mấy câu nói của hai lão nhân kia, nhưng khi nhìn đôi
mắt sáng lấp lánh của y đang nhìn chằm chằm vào mình thì tự nhiên thấy
nổi hết cả da gà, thần kinh đang căng như dây cung của nàng phút chốc mà đứt đoạn.
“Ta chẳng thèm quan tâm! Ý của hai vị chính là muốn nói, ta để ý
tới hắn ta sao? Thường thức của ta kh