
iết vì sao, bây giờ hắn càng ngày càng để ý.
“Khụ khụ, đó chẳng qua là nhất thời xúc động! Chàng suy nghĩ một
chút thử xem! Bị cự hôn trước mắt bao nhiêu người, tự nhiên trong lòng
sẽ nghĩ quẩn. Nhưng bây giờ ta nghĩ thông rồi, chàng so với Hoàng Phủ
Việt kia tốt hơn nhiều lần, ta làm sao có thể buông tay, chọn hư bỏ tốt được?” Bùi Mạch Ninh ôn hòa nói, đem Hoàng Phủ Việt trực tiếp so
sánh xấu xa này nọ. Nhưng mà ở trong mắt nàng thì cũng đúng là như thế,
tuy rằng lạnh lùng, lại tâm tư so nhân đơn thuần Tư Không thu trạm, thật là một khối phác ngọc* đáng giá nàng thích.
*phác ngọc: ngọc thô chưa mài dũa
Hơi hơi trừng mắt, Bùi Mạch Ninh nhìn Tư Không Thu Trạm rốt cục cười
tan băng tuyết. Khuôn mặt vốn tuấn mỹ, giờ phút này nở nụ cười rạng rỡ
đến tận ánh mắt, có phong thái tuyệt thế khuynh đảo chúng sinh.
Trong mắt có chút phức tạp, nàng rốt cục tin tưởng: cảm tình của hắn
dành cho nàng….. nàng luôn tự nói mình không thuộc về thế giới này, tốt
nhất là duy trì một khoảng cách, không được đáp lại tình cảm gì. Nhưng
nàng hoàn toàn không có cách nào khiến cho lòng mình không động. Nàng
biết, ít nhất bây giờ, trái tim nàng đang dao động.
Bên trong gian phòng , dưới ánh nến, Bùi Mạch Ninh cân nhắc nhiều
lần, ánh mắt Tư Không Thu Trạm bây giờ cũng đã biến thành chờ mong, chậm rãi mở miệng: “Chàng còn nhớ rõ chuyện xảy ra lúc chúng ta ở Tần
gia bảo không? Chính là tối hôm chúng ta đi đến rừng cây ở giữa Tần gia
bảo và sơn trang của thành chủ Lang thành đó!Ta có cầm lấy một vật trên
người của tiểu nam hài đó , kết quả lại bị một bóng đen đoạt đi, hiện
tại ta đoán bóng đen kia có lẽ chính là yêu quái đến đấy bữa nọ!”
Tư Không Thu Trạm như có chút đăm chiêu,
đối với chuyện xảy ra tối hôm đó, hắn có ấn tượng. Bởi vì những chuyện
đặc biệt liên quan đến Bùi Mạch Ninh, hắn càng khắc sâu trong trí nhớ
hơn, liền gật đầu, tỏ vẻ mình biết chuyện này.
Bùi Mạch Ninh nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói:”Kỳ thực tiểu nam hài kia có đeo một vật mà khiến yêu quái và những kẻ khác đều khát vọng mãnh liệt muốn có nó. Thứ kia được chia làm nhiều mảnh nhỏ, chỉ một
mảnh nhỏ thôi cũng có sức mạnh vô cùng lớn, chứ đừng nói đến khi tất cả
chúng được hợp lại, cho nên tuyệt đối không thể để yêu quái kia có được
nó.”
Bùi Mạch Ninh hao hết tâm tư, cuối cùng cũng đem sự tình đại khái nói ra, Tư Không Thu Trạm cau mày nhìn Bùi Mạch Ninh, làm như đang suy nghĩ đến điều gì đó.
“Chàng không tin ta sao?” Bùi Mạch Ninh ảo não nhăn mày lại, thập phần không thích việc bị ngờ vực vô căn cứ này.
Tư Không Thu Trạm mấp máy môi, lắc lắc đầu nói: “Không phải như thế! Nàng nói, ta đều tin tưởng, nhưng mà cái đó và dã nam nhân kia có quan hệ gì?”
Bùi Mạch Ninh im lặng. Đúng rồi, nam nhân này quan tâm nhất chính là
chuyện này, chuyện yêu quái kia có thế nào đối với hắn cũng chẳng có
liên quan.
“Đó là bởi vì một mảnh nhỏ kia đang nằm trong người Hoàng Phủ Việt.” Bùi Mạch Ninh cố găng nói cho xong, nàng đã chẳng còn hy vọng gì với phương thức suy xét của Tư Không Thu Trạm.
Tư Không Thu Trạm nghe nói nàng nói như vậy, làm như hiểu rõ mà gật đầu, lập tức ngước mắt nhìn nàng nói:“Mặc dù là nói như vậy, nhưng đó là chuyện của Hoàng Phủ Việt! Nàng về sau
không được cùng hắn mắt đi mày lại biết không? Ta không thích.”
Tư Không Thu Trạm nhấn mạnh ý hắn không thích rất rõ ràng với Bùi
Mạch Ninh, biểu thị cho một ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Điều này khiến Bùi Mạch Ninh vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa bất đắc dĩ. Có trời mới
biết nàng cũng không thích nhìn Hoàng Phủ Việt, từ đầu đã nghĩ cách
tránh xa y, càng xa càng tốt. Nhưng mà mảnh nhỏ hoa tai lại ở trên người của y, nàng cho dù có làm như thế nào cũng phải cầm về. Nói cách khác,
nếu bị yêu quái kia đoạt đi trước thì biết làm sao đây?
Đột nhiên, Bùi Mạch Ninh cảm thấy đầu óc nhất thời mơ hồ, cau chặt
mày lại, cố nhớ lại xem vừa rồi bản thân nghĩ thoáng qua được điều gì
đó.
Nhấp nhanh môi đỏ mọng, trong lòng nàng có cảm giác bất an mãnh liệt. Nhìn ra cửa, nàng suy nghĩ có nên làm gì đó để mọi chuyện thay đổi hay
không? Có thể là tự mình nghĩ quá nhiều, nhưng thật sự vẫn cảm thấy lo
lắng bất an trong lòng.
Bỗng nhiên, phía sườn tây bốc lên khói đặc cuồn cuộn, Tư Không Thu
Trạm cũng đã nhận ra, khôi phục biểu tình rét lạnh thường ngày, cơ hồ là lập tức chạy vội ra ngoài cửa, chỉ lưu lại một câu: “Nàng nghỉ ngơi trước, ta đi xem thế nào.” Haiz, đây là trách nhiệm của đại sư huynh như hắn mà.
Nhưng mà, sực nhớ ra, hướng kia ở nhân hình như là….. đôi mắt Bùi Mạch Ninh phút chốc sáng ngời….Đó là chỗ của Hoàng Phủ Việt.
Bất an trong lòng như mở rộng thêm, chớp mắt, thật lâu sau, nàng
quyết định xuống giường, mặc lại quần áo một lần nữa, chạy về phía kia.
Là một hồi không lớn lửa, vừa đến kia, liền thấy không ít người chen ở trước cửa. Bùi Mạch Ninh không khỏi bĩu môi mỉa mai trong lòng: cái gì
mà tu tiên nhân chứ? Còn không phải chỉ toàn là những kẻ ưa bát nháo hay sao?
Thật vất vả mới chen được vào, lại thấy