80s toys - Atari. I still have
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323664

Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.

cặp mắt đang rực lửa. Nàng mỉm cười lạnh lùng, trước mặt là Vân Hạc

chân nhân và Vân Sấu chưởng môn, y lại có thể nhìn nàng như vậy, thật

đúng là quá to gan.

Đột nhiên, Bùi Mạch Ninh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hơi nhíu

mày, từ đâu đưa đến mũi nàng một hương vị quen thuộc, rõ ràng là hương

vị của hoa tai Lưu Quang. Trước đây, trên người của Thủy Vân, nàng cũng

cầm lại một mảnh nhỏ, nàng coi đó không phải là một vấn đề quá quan

trọng vì thiết nghĩ, nếu Hoàng Việt Phủ không tiếp xúc cùng với Thủy Vân thì căn bản là không có được hương vị này.

Trong lòng không khỏi giật mình, nàng không nghĩ tới một việc trùng

hợp như vậy có thể sẽ phát sinh. Nàng chính vì đã quên đi sự việc này mà đã bỏ lỡ nó.

Môi mấp máy không nên lời, nàng có lẽ đã có thể khẳng định, trừ bỏ

mảnh bị yêu vật kia cướp đi, mảnh nhỏ cuối cùng chắc là ở trên Hoàng Phủ Việt, đi một vòng cuối cùng lại trở về điểm khởi đầu.

Lòng bàn tay truyền đến sự đau đớn, Bùi Mạch Ninh nhìn sang khuôn mặt không chút biến đổi của Tư Không Thu Trạm, giận dữ cắn lấy đôi môi đỏ

mọng của mình. Hắn cư nhiên siết chặt đôi bàn tay của nàng lại vẫn có

thể giả bộ như không xảy ra chuyện gì. Tức giận quay đầu lại, lại thấy

cặp phía đối diện nhất thời có chút ảm đạm, đôi mắt của Bùi Mạch Ninh

chợt lóe sáng, khóe mắt hơi run, nam nhân này, nguyên lai là đang ghen.

Hoàng Phủ Việt dù sao cũng là hoàng thất, cho dù địa vị của Lưu Vân

điện có cao thì hắn vẫn phải nể mặt y. Hoàng Phủ Việt đã đến, đương

nhiên là phải hoan nghêng y, nhưng mà Bùi Mạch Ninh thấy như vậy lại

nghĩ vì sao càng lúc càng thêm có những đôi nam nữ thân cận?

Bên kia một đôi : nữ thẹn thùng e lệ, nam liều mạng lôi kéo làm quen. Còn bên này: nữ đuổi theo nam chạy, XX phái nam tử càng làm XX phái nữ

đệ tử quải chạy một cái. Chậc chậc, Úy Kỳ Dương ngồi trên ghế băng, tay

cầm một đĩa hạt dưa xem say sưa ngon lành .

Bên cạnh Úy Kỳ Dương ong bướm lả lơi không ít, nhưng từ đầu tới cuối

hắn đều không để ý đến, chỉ nhìn chằm chằm vào các đôi đang thân cận ,

thỉnh thoảng còn đánh giá vài câu. Những nữ tử bên cạnh hắn cảm thấy mất mặt, thức thời mà bỏ đi.

Nghe đồn Tư Không Thu Trạm trước kia cả người phát ra khí độc, thế mà hiện tại lại cưới được thê. Hơn nữa, thê tử của hắn tính tình vô cùng

tốt, dung mạo lại đẹp, khiến các nữ đệ tử cũng không có can đảm dám đến

tiếp cận.

Chỉ là bọn hắn không biết, cả người Tư Không Thu Trạm này đang phát

ra lãnh khí, bởi vì tiểu thê tử bên cạnh hắn. Lãnh mi cau lại, hắn đã

quan sát tiểu thê tử một hồi lâu, phát hiện tiểu thê tử lại nhìn về

hướng Hoàng Phủ Việt liếc mắt một cái. Tay hắn càng nắm càng chặt, thiếu chút nữa liền nhịn không được, muốn tìm tên Việt vương gia kia đấu một

trận.

Hoàng Phủ Việt tuy rằng cùng những người khác nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về hướng Bùi Mạch Ninh.

Y nghĩ càng thấy ngạc nhiên, từ khi nàng nhảy xuống hồ tự sát, cả con người dường như đều thay đổi. Không chỉ có thái độ đối với y thay đổi,

mà ngay cả ánh mắt nhu tình tựa nước mùa thu chỉ dùng để nhìn y cũng đã

thay đổi.

Đúng rồi! Hoàng Phủ Việt trước kia từng đã gặp qua Bùi Mạch Ninh. Khi đó Bùi Mạch Ninh tuy có dùng một tấm lụa mỏng che đi khuôn mặt của

mình, nhưng trong mắt của nàng lại có nhu tình khiến hắn kiêu ngạo tự

phụ, đối với bất luận nữ tử dù có thế nào y đều chẳng thèm ngó tới,

huống chi chỉ là một Bùi gia tiểu thư nho nhỏ.

Có người từng nói, khi cẩn thận quan sát một người, lại càng dễ dàng

yêu nàng, tuy rằng y không có yêu nàng một cách khoa trương, nhưng trong lòng lại rung động, hơi thở đầy dồn dập như đang nhắc nhở y.

Tư Không Thu Trạm kiên trì làm cái máy lạnh, cả người tản ra lãnh

khí, đứng cạnh cửa sổ, cũng không sợ đông lạnh bởi vì nhiệt độ ban đêm

trên đỉnh Tử Vi này cũng không phải quá thấp.

“Còn không mau nằm ngủ, trời cũng đã tối đen như mực.” Bùi

Mạch Ninh chỉ áo mỏng nằm ở bên trong giường. Buổi sớm hắn đều dậy

luyện công, đây là thói quen tốt khi ở Lưu Vân điện, vì không muốn làm

nàng thức giấc, hắn nằm ở phía bên ngoài giường.

Tư Không Thu Trạm không nói chuyện, bên

trong gian phòng nhất thời yên tĩnh, Bùi Mạch Ninh hắt xì một cái, ù ù

cạc cạc nhìn bóng lưng của hắn. Chẳng lẽ hôm nay bị kích thích gì hay

sao? Từ lúc trở về đã chỉ yên lặng đứng đó, nàng còn tưởng hắn đang diễn kịch bi.

Bùi Mạch Ninh bĩu môi, không để ý tới sẽ hắn nữa. Hắn ngủ hay không

cũng chẳng sao! ~ Vừa nghĩ vừa lẩm bẩm chiu vào trong chăn, sửa sang

lại một chút, nàng đã buồn ngủ lắm rồi!

Tư Không Thu Trạm cứ chờ đợi, kết quả lại phát hiện phía sau lại

truyền đến những tiếng hít thở đều đều. Hô hấp của hắn bị kiềm hãm,

không thể tin nổi mà quay đầu lại, sững sờ nhìn nữ nhân trên giường đã

sắp mơ màng tiến vào giấc mộng.

“Nàng….. nàng…..nàng,,,, nàng thế nào mà vẫn ngủ được?”

Không Thu Trạm thấy tức giận khi nương tử vô tâm như vậy. Lập tức, hắn

chạy đến trên giường, dùng sức lay động Bùi Mạch Ninh, kéo nàng từ trong cơn mơ màng trở về. Hắn lay lay nàng đến mức nàng muốn ói ra, cơn buồn

ngủ kia ho