
ưng vẫn còn chưa thấy kẻ nào không biết xấu hổ như tiểu thư. Trước kia ta không nói gì, chính là muốn nhìn ngươi diễn ra được trò hay gì khiến ta thấy thú vị một chút. Chỉ tiếc, cử chỉ của ngươi khiến ta phát chán, không muốn nhìn lại.” Bùi Mạch Ninh khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn mắt ả ta kinh ngạc, con ngươi của nàng hơi nheo.
Mắt phượng híp lại, khóe miệng hơi cong, chốc lát lại lộ ra đôi mắt
băng lạnh, lại có thêm chút tà mị xinh đẹp, nhìn Công Tôn Ngọc giận như ngậm phải thuốc nổ.
“Ta không để ý ngươi đi quấn quít lấy Úy Kỳ Dương, nhưng đừng có
mà xuất hiện trước mặt tướng công ta và ta! Bằng không, lần sau, lần sau chắc chắn sẽ không bị định ở trong này nữa đâu! Phải biết rằng, phu thê chúng ta…khả năng chịu đựng không tốt lắm đâu!” Bùi Mạch Ninh chớp
chớp mắt đẹp, cười hì hì nói, ngoài miệng mặc dù đang cười, nhưng trong
mắt lại luôn có một mảnh rét lạnh, con ngươi thâm thúy nhìn xoáy vào
người đối diện, thật sự làm cho người ta không thể phán đoán nàng là
người như thế nào.
Ngay cả một đại tiểu thư trời không sợ, đất không sợ như Công Tôn
Ngọc cũng kinh hãi gật gật đầu. Bởi vì ánh mắt Bùi Mạch Ninh nói cho ả
biết: nàng nói đều là thật nếu là mình ở còn quấn lấy bên người bọn họ,
hậu quả thế nào cũng gánh không nổi.
Từ lúc bị Bùi Mạch Ninh đe
dọa uy hiếp, tuy rằng không cam lòng nhưng Công Tôn Ngọc Không cũng dám
lộ diện trước mặt nàng, chỉ biết đi quấy rầy Úy Kỳ Dương.
Úy Kỳ Dương nhìn trông có vẻ ôn hòa hơn Tư Không Thu Trạm rất nhiều,
thế nhưng ả lại quên mất bản tính của Úy Kỳ Dương là như thế nào. Bọn họ dù sao cũng đã là huynh đệ bao năm, Úy Kỳ Dương khi nói chuyện luôn
mang vẻ tươi cười hùa theo một chút. Cho nên, chính vào lúc ả trút bỏ y
phục, quyết định hiến thân, thế nào mà lại bị tất cả đệ tử của Thự Lưu
phái nhìn thấy hết.
Ả căn bản không hề nghĩ rằng, trước đó Úy Kỳ Dương kia đã đi khoe khoang với đệ tử Thự Lưu phái, nói sư phụ muốn
dành tặng họ một số đồ tốt đang để trong phòng của hắn. Thế là, đám đệ
tử Thự Lưu phái kia tin ngay, lập tức mò đến. Thật không ngờ bọn họ lại được nhìn thấy một màn mỹ nữ cởi áo khoe thân. Đồ tốt! Quả là đồ tốt
đến không ngờ.
Tuy nói rằng ả bị bọn họ chiếm tiện nghi, nhưng thực chất địa điểm là đình viện nhà người ta, xảy ra tình huống như vậy, thanh danh sớm đã
xuống dốc không phanh bởi những tên như Tân Hoài chân nhân kia, lần này
các đệ tử của Thự Lưu phái có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa
sạch tội. Cái bẫy Úy Kỳ Dương giăng ra đúng là một mũi tên trúng hai
đích.
Công Tôn Ngọc khóc sướt mướt, muốn Úy Kỳ Dương chịu trách nhiệm, thế
nhưng hắn chỉ nói một câu, mà câu nói này như một đao đâm chết ả : “
Nhìn thấy ngươi lõa đồ như vậy chính là đệ tử Thụ Lưu phái! Không tệ quá đâu! Một lúc có được nhiều tướng công như vậy, nhất đinh có thể thỏa
mãn được ngươi!”.
Nghe xem, lời của hắn nói chính là nói Công Tôn Ngọc là nữ nhân thủy
tính dương hoa, hay có thể nghĩ cho dù ả là đại tiểu thư của Truy Phong
sơn trang thì với hoàn cảnh này cũng sẽ không ai dám lấy nàng.
Cuối cùng, Công Tôn Ngọc phải gánh một kết quả thảm thương. Công Tôn
Duẫn tuy rằng đau lòng nhưng vẫn phải chịu đựng, dù sao đây cũng là kết
quả do muội muội của hắn tự chuốc lấy, yêu kiều nhưng quá ngu ngốc, chạm ổ kiến lửa mà không biết. Mà có được kết quả này không phải là do Úy Kỳ Dương kia đã hạ thủ lưu tình rồi hay sao? Tự nhiên xét thấy, bọn họ dù
gì cũng là huynh muội nhưng tại sao sự thông minh, tài trí của bọn họ
lại hoàn toàn trái ngược?
Trừ Công Tôn Ngọc ra còn có nam tử từng đi cùng với Công Tôn Duẫn-
Liêu Hùng của Đường môn cũng đến. Từ nay về sau, Lưu Vân điện luôn
nghiêm gia trông giữ phòng bếp để tránh phát sinh những chuyện ăn nhầm
đau bụng, vì trước kia đã từng có chuyện như vậy xảy ra.
Hoàng Phủ Viêt thân là hoàng tộc nhưng vẫn sẽ xuất hiện ở đỉnh Tử Vi. Tất cả mọi người đều biết điều đó, chỉ trừ Bùi Mạch Ninh.
Hoàng Phủ Việt không một chút thay đổi, vẫn ngạo nghễ, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập ý cười cùng với đó là khí chất quý tộc trời sinh, ngay lập tức trêu hoa ghẹo nguyệt, hấp dẫn được không ít nữ đệ tử của Tu Chân
giới. Nam tử ngạo nghễ tuấn mỹ như vậy vẫn như lúc từ hôn thẳng thừng
với Bùi Mạch Ninh ngay trước mặt mọi người. Biết rõ là thống khổ tại sao nữ tử vẫn gửi gắm tình cảm vào y? Tâm tình thiếu nữ sao mà khó đoán quá vậy?
Hoàng Phủ Việt nhìn đối lại ánh mắt của Bùi Mạch Ninh, sau đó tỏ thái độ không quan tâm, bưng chén trà ở trên bàn nhấp một ngụm. Từ sau khi
khỏe lên, Bùi Mạch Ninh được Vân Hạc chân nhân và Vân Sấu chưởng môn vô
cùng yêu thích. Rất nhiều lúc, họ tìm nàng luận bàn tài đánh cờ. Vì vốn
không phải lúc nào cũng gặp được một nhân tài như nàng, Vân Sấu trưởng
môn thiếu chút nữa là bái nàng làm sư phụ. Nếu không phải do Tư Không
Thu Trạm mỗi ngày đều dùng ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn họ chắcVân
Sấu trưởng môn thực sự sẽ làm như vậy.
Nghĩ đến đây, Bùi Mạch Ninh không khỏi cười nhẹ một tiếng. Lại có cảm giác có người đang nhìn mình, nàng ngước mắt lên nhìn, vừa vặn thấy một