XtGem Forum catalog
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323683

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.

phong ấn phía dưới đang

bị buông lỏng?” Lục phán quan có phần nghiêm túc nói.

“Ngươi nghĩ như thế nào mà lại liên quan đến phong ấn?” Bùi

Mạch Ninh nhíu mày hỏi. Chuyện này nàng cũng không có nói cho bất luận

kẻ nào, cơ hồ chỉ là lão gia tử không chịu trách nhiệm kia đem nhiệm vụ

giao cho nàng, kế thừa vị trí xong, nàng liền rời đi Địa phủ đi tới nhân giới, không ngờ chuyện này Lục phán quan cũng biết.

“À, kỳ thực chúng ta vào xem quan, dù sao đây cũng là một chuyện

quan trọng! Thật không ngờ Diêm Vương tiền nhiệm lại không nói gì với ta mà đã vụng trộm rời khỏi Địa phủ đi đến nhân giới.”
Lục phán quan vô lực trả lời, thật là hết nói nổi với lão gia tử kia.

Lục phán quan lão là người có địa vị ở dưới Đại phủ này, phụ tá đắc

lực cho nhiều thế hệ Diêm Vương, nàng được tuyển làm người thừa kế, cũng là do lão nhân này đề bạt. Chỉ là, lão nói bọn họ…… Trừ hắn ra, chẳng

lẽ còn có những người khác?

“Lục phán quan, ngươi đã cùng ai vào xem? Chuyện này còn có người khác biết sao?” Bùi Mạch Ninh cả kinh, cơ hồ là thốt lên hỏi luôn, trong giọng nói không khỏi có phần khẩn trương, lo lắng.

“Điện hạ, người không cần phải lo lắng, kỳ thực……. kỳ thực……” Thanh âm của Lục phán quan đứt quãng truyền đến, thanh âm giống như một tảng băng mỏng, lão chỉ nói nửa câu, thế nào cũng không nói tiếp.

Bùi Mạch Ninh nhăn mày, hơi nóng nảy, lại nhìn thấy ánh sáng trước

mặt biến mất, giống như là bị người chặt đứt. Dưới chân ngũ tinh trận

pháp cũng nhanh chóng mờ đi trong nháy mắt, từ từ biến mất mà không còn

dấu vết gì.

Bùi Mạch Ninh trân trân nhìn, môi đỏ mọng mấp máy, đăm chiêu. Rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện gì đây?

Thời tiết dần dần bắt đầu nóng lên. Mùa xuân sắp qua, mùa hạ đang

đến, nhiệt độ trên đỉnh Tử Vi so với dưới chân núi thì thấp hơi vài độ.

Gió mát thổi qua, một chút khô nóng, oi bức cũng không có.

Nháy mắt mà cũng đã được một thời gian từ lần nói chuyện cùng Lục

phán quan kia, Bùi Mạch Ninh cũng không thấy Lục phán quan liên lạc lại

gì nữa, giống như là muốn chặt đứt quan hệ với nàng. Mơ mơ hồ hồ, nàng

luôn luôn có dự cảm không tốt lắm.

Nghĩ vẫn cứ nghĩ, ngày lại qua ngày, theo thời gian trôi qua, Tu Chân đại hội cũng đã gần kề. Toàn bộ Lưu Vân điện lập tức trở nên náo nhiệt, rất nhiều phòng khách đã chật kín người.

Như Thụ Lưu phái kia, nàng đã nghe thấy tên ngay từ ngày đầu mới đến

kinh đô. Nghe nói đó là môn phái tu chân đối thủ một mất một còn của Lưu Vân điện nhưng cơ hồ lại đến đây rất nhanh. Bọn họ đã ở đây rất nhiều

ngày, căn cứ nàng đã nghe thấy không biết bao nhiêu lần câu ‘Không nghĩ

qua là…..’, nói ra vẻ cho oai muốn Lưu Vân điện này cho ăn không uống

không. E hèm, chẳng qua chỉ là mục tiêu lý tưởng không phải là ‘vĩ đại’

thôi!

Bùi Mạch Ninh đoán rằng liệu có hay không gặp lại người quen, thí dụ cái tên Tấn Hoài chân nhân gì gì kia. Dù sao đã thật lâu nàng chưa có

gặp chân nhân nào, tội danh này liệu có bị tố giác hay không nhỉ?

Nàng cũng chỉ là lo nghĩ thôi mà, không ngờ cách mấy ngày, thực sự có nhiều người quen đến cửa.

Như là ngày đó, đang hàn huyên cùng với Vân Dao, đang tản bộ trong

hoa viên thì gặp hai huynh muội Công Tôn gia mà trước đó đã gặp trong

trấn. Vẫn không thay đổi gì, một người ôn nhu như nước, một người vẫn

yêu kiều tùy hứng, bất quá lần này bên cạnh bọn họ không có vị nam tử

của Đường môn kia.

Thời khắc bọn họ nhìn thấy nàng, biểu tình kia thật đúng là khôi hài

cực kỳ. Công Tôn Duẫn vẫn thật hoàn hảo, chỉ hơi có chút kinh ngạc, hắn

ôn nhu mà khen ngợi vẻ đẹp của nàng.

Về phần Công Tôn Ngọc kia thì không dễ đối phó như vậy. Ả lập tức

trở mặt, còn chỉ vào mũi nàng nói nàng lừa gạt tình cảm của nàng ta. Có

trời mới biết nàng đối với ả có tình cảm gì, hoặc là phải hỏi ả có tình

cảm gì với vị công ty mặt hoa da phấn mà nàng cải trang lúc trước?

Bất quá Công Tôn Ngọc còn chưa mắng được mấy tiếng liền bị Vân Dao

nói cho đến không còn mặt mũi nào. Bùi Mạch Ninh lúc này mới phát hiện,

nguyên lai tiểu sư muội Vân Dao cũng là người có tài ăn nói đến lợi hại.

Cuối cùng, kết cục là Công Tôn Ngọc bị thua, Vân Dao hùng dũng, oai vệ, khí phách, hiên ngang quay lại hỏi Bùi Mạch Ninh muốn thưởng gì cho ả, nhìn mà có chút dở khóc dở cười.

Nhưng thật không ngờ chính là, da mặt Công Tôn Ngọc kia dày đến phi

thường. Từ Tư Không Thu Trạm, Úy Kỳ Dương cho đến các đệ tử còn lại

trong Lưu Vân điện, thậm chí là các môn phái khác, cứ nhìn thấy ai là

mắt ả sáng lên, ba ngày hai bữa lại chạy đến chỗ nam nhân bọn họ.

Nhìn xem, thế này chẳng phải vẹn cả mấy đường hay sao? Thưởng cho ……, nàng Công Tôn đại tiểu thư kia bị định trụ ở lại trong đình viện…. … Ha ha ! Bây giờ, ả đang trừng mắt căm tức nhìn nàng kìa!

Bùi Mạch Ninh chậm rãi đến gần ả. Dưới ánh mắt vẫn còn đang trừng

trừng đầy tức giận của ả, lạnh lùng cười, trong nháy mắt, từ thân nàng

tản ra khí lạnh như băng, làm cả người Công Tôn Ngọc run lên, lập tức

kinh sợ bất định nhìn nàng.

“Công Tôn cô nương, ta đã thấy qua nhiều kẻ không biết xấu hổ

nh