Disneyland 1972 Love the old s
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 7.00/10/444 lượt.

gười vốn dĩ đã rất khó

khăn, bây giờ thật vất vả mới cưới được một người về, vậy nên phải hảo

hảo yêu thương.

“ Nương!”Bùi Mạch Ninh lạnh nhạt mở miệng. Quả nhiên khi nghe

xong, Liễu Thục Tuyết càng cười vui vẻ hơn. Nếu không phải Tư Không Thu

Trạm đứng bên cạnh nàng, có lẽ bà đã ngay lập tức muốn xông tới ôm lấy

nàng rồi.

“ Lão gia, hiện tại nên kính trà!” Quản gia ở phía sau nhắc nhở.

Tiểu Đào đứng cách Bùi Mạch Ninh không xa, để không bị độc của cô gia lan đến.

Tiếp nhận chén trà, Bùi Mạch Ninh đi theo sau Tư Không Thu Trạm kính

trà. Việc kính trà này chỉ là hình thức, nhằm thể hiện mối quan hệ tốt

với các trưởng bối.

Nếu vừa rồi nàng không có nhìn lầm thì nói đến trưởng bối, sắc mặt

của các vị kia không phải là khó coi bình thường , miệng thì cười nhưng

mang đầy vẻ châm chọc. Cũng phải thôi, một gia tộc lớn như thế này há

lại chẳng có những chuyện lục đục tranh chấp ngầm bên trong.

“ Đại ca! Nếu đã là trưởng tức của Tư Không gia, cũng phải làm quen với việc quản lý tài vụ đi! Nếu làm không tốt, chỉ sợ….” Một vị thúc thúc thân hình béo mập, vẻ mặt xoắn xuýt, trong mắt chứa đầy sự giả dối , không ngừng chớp động.

Tốt lắm! Tân nương tử vừa vào cửa ngay ngày đầu tiên đã phải trải qua khảo nghiệm. Bùi Mạch Ninh vẫn im lặng bất động, âm thầm muốn cười.

Trong bụng ngầm nghĩ rằng, bản thân mình vừa mới tùy ý nhảy lên chức Nữ

Diêm Vương không lâu còn chưa làm được gì, bây giờ đương nhiên là cũng

muốn nếm thử gia đấu ở nhân gian cổ đại này như thế nào.

“ Hừ! Việc này ta sẽ từ từ phân phó. Đứa nhỏ này vào cửa mới ngày

đầu tiên, ngươi nói chuyện này làm gì, về sau còn nhiều thời gian! ”
Tư Không Giang tức giận trừng mắt nhìn tên thúc thúc béo mập kia. Uy

nghiêm gia chủ vừa phát ra lập tức khiến cho tên béo đó im lặng lui

xuống dưới, không dám ho he thêm lời nào.

“ Ha ha! Tướng công thật là…! Nàng dâu hiền thảo của ta, con có

đói bụng không? Đi, chúng ta đi trước dùng bữa trưa, đừng để ý đến bọn

họ!”
Liễu Thục Tuyết cười duyên, nghiêng người đi đến bên cạnh Bùi

Mạch Ninh, tận lực tránh né lại gần Tư Không Thu Trạm. Lúc này cũng thế, trừ bỏ người duy nhất vô sự đang đứng cạnh bên người Tư Không Thu Trạm, thì những người khác đều không dám đặt chân bước đến gần.

Bùi Mạch Ninh dùng bữa trưa xong vẫn không cảm thấy có gì thay đổi.

Ngẫm lại mà xem, một đống người cùng ngồi vây lại ăn cơm ở một chỗ, thế

nhưng cả buổi lại chẳng hé nổi một câu, không khí đè nén kia khiến nàng

thật sự hoài nghi bản thân ngồi đó làm như thế nào mà ăn được.

Cũng may, Tiểu Đào luôn làm hết phận sự. Sau khi trở về phòng thì lập tức mang nhiều điểm tâm đến đây, nếu không thì ngay ngày đầu tiên nàng

bước vào cửa nhà này thì đã bị đói bụng rồi chết ngất luôn rồi.

Nghe nha hoàn nói Tư Không Thu Trạm khoan thai đến chậm. Rõ ràng quá rồi, chỉ cần nơi nào có hắn thì đều không có ai.

“ Tướng công, thỉnh dùng trà!” Bùi Mạch Ninh tựa như một thê

tử ngoan hiền tự tay châm trà cho tướng công mình. Khó trách lúc trước

Tiểu Đào lại nói hai người giống như đôi phu thê già, bất quá cũng chỉ

mới là vài lần sau khi tân hôn mà thôi.

Tư Không Thu Trạm cực kỳ tự nhiên tiếp nhận, hưởng thụ chén trà từ

tay Bùi Mạch Ninh đưa tới. Hơi nhấp một ngụm trà, sau đó hắn mới mở

miệng nói: “ Một lát nữa sẽ có một vị bằng hữu tới!”

Bùi Mạch Ninh hơi nhíu mày, buông chén trà trong tay xuống, hỏi: “ Là hảo bằng hữu của tướng công sao?” . Nếu không nàng thật sự không nghĩ ra, xét theo tính tình cùng độc khí

trên người Tư Không Thu Trạm thì làm sao có ai chịu bước vào cửa làm bạn với hắn.

Không nhận ra Bùi Mạch Ninh nhíu mày, Tư Không Thu Trạm chậm rãi gật

đầu. Đột nhiên khóe miệng Bùi Mạch Ninh thoáng giật giật mấy cái, không

biết vì sao trong lòng nàng lại có dự cảm không tốt lắm.

Rượu ngon hương phiêu vạn dặm, cho dù Bùi Mạch Ninh không

hiểu về rượu, nhưng cũng biết rượu này là rượu ngon trăm dặm mới tìm

được một bình.

“ Oa, sư huynh! Thật không nghĩ huynh lại khẳng khái đến như vậy! Có

thể xuất ra rượu Trúc Thanh chia sẻ cùng ta, ta thật sự rất cảm động~”
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, nhưng thanh âm này… tại sao nàng lại cảm thấy quen tai đến vậy?

Thanh âm táo bạo quen thuộc đến kì lạ bay tới, tiếp theo là một thân

ảnh như hoa đào phi thân tới. Giờ phút này đây, đôi mắt đào hoa kia nở

rộ tinh quang, nhìn chằm chằm vào chén rượu trên bàn đá.

Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt lại có phần hơi cứng nhắc, Bùi Mạch

Ninh trừng lớn mắt phượng. Từ đầu đến cuối, nàng đều không nghĩ tới cái

tên tiểu tử táo bạo từng gặp qua một lần kia sao có thể là hảo bằng hữu

của tướng công nhà nàng? Hơn nữa hắn vừa gọi tướng công nàng là gì? Sư

huynh ư?

‘Bốp’ một tiếng, Tư Không Thu Trạm không chút lưu tình đập lên bàn tay tham lam, không biết điều của hắn.

“ Oái… đau , đau quá , sư huynh~ !” Úy Kỳ Dương đáng thương

vuốt vuốt hồng ngân trên mu bàn tay tội nghiệp của mình. Đáng tiếc,

chiêu này hắn đã sử dụng cả trăm ngàn lần nhưng không thể đổi lấy nửa

điểm