ùi Mạch
Ninh theo kiểu của một phu nhân, hai bên còn có một hàng tóc mai thanh
thoát như liễu rủ xuống. Dựa theo sở thích của Bùi Mạch Ninh, một chiếc
trâm cài bằng ngọc bích đơn giản được cài lên trên búi tóc. Bộ dáng này, là một vẻ đẹp thanh tú động lòng người.
Không biết có phải là do trải qua một đêm xuân , hiện tại trên trên
khuôn mặt của Bùi Mạch Ninh tỏa ra một loại khí chất mê hoặc của nữ
nhân. Không phải là tuyệt mĩ vô cùng nhưng lại khiến người ta không thể
nào bỏ qua được.
Cửa phòng hé mở, Tư Không Thu Trạm cứ ra vẻ thản nhiên mà nhìn tân
nương tử của mình, trong ánh nhìn của hắn lộ ra một luồng kinh diễm.
Hắn có thói quen sáng sớm thức dậy luyện võ. Hôm nay cũng vậy, theo
thói quen, hắn đẩy cửa phòng bước vào, đập vào mắt chính là kiều thê của mình . Thiếu chút nữa thì hắn đã quên mình là người đã có thê tử, mà
thê tử của hắn thì …. .rất xinh đẹp.
Y phục của nàng là một bộ váy bằng lụa mỏng màu vàng nhạt làm lộ ra
da thịt mềm mại trắng nõn. Đẹp như vậy, chẳng trách Tư Không Thu Trạm
nhìn đến thất thần.
“ Cô gia!” Tiểu Đào vừa nhìn thấy hắn thì khẽ lên tiếng cúi
chào. Tuy rằng cô gia có vẻ lạnh lùng, không thể tới gần nhưng vẫn còn
hơn tên Việt Vương gia hoa hoa khổng tước kia.(kiểu người phong lưu)
“ Ừm!” Tư Không Thu Trạm nhàn nhạt gật đầu, tự nhiên tiếp nhận chiếc khăn lụa Bùi Mạch Ninh đưa tới xoa xoa mồ hôi trên trán. Trong
lòng hắn đột nhiên như có dòng nước ấm chảy qua, đây là lần đầu tiên có
người có thể đến gần hắn, làm cho hắn những chuyện tri kỉ như thế.
“ Ta thay y phục. Một lát nữa chúng ta sẽ đi gặp phụ mẫu!”
Thanh âm hơi lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng như hơi ấm đầu xuân, nghe rất
hay. Bùi Mạch Ninh gật đầu cười cười, nghiêng đầu sang bên thì thấy mắt
Tiểu Đào đang sáng bừng lên, nàng lại càng cảm thấy buồn cười.
“ Tiểu Đào, hoàn hồn! Chúng ta đi ra ngoài trước đã!” Nàng cũng không muốn cho Tiểu Đào chứng kiến phu quân mình thay y phục đâu nha~
Tiểu Đào lập tức bừng tỉnh, lảo đảo bước đi theo Bùi Mạch Ninh ra
khỏi phòng. Lúc vừa mới ra khỏi phòng, nàng chợt nói ra một câu: “
Vừa rồi, tiểu thư và cô gia đứng cạnh nhau tạo thành một cảnh còn đẹp
hơn cả tranh vẽ! Hai người cứ như cặp vợ chồng sống chung với nhau nhiều năm rồi vậy, hại Tiểu Đào nhìn xem đến ngây người!”
Lời này vừa nói ra, Bùi Mạch Ninh im lặng, nhưng khóe miệng nàng lại khẽ nhếch lên như ý bảo: chuyện đó là…. đương nhiên.
Nhà chính của gia tộc Tư Không nằm ở ngoại
thành phía Tây, rộng rãi chiếm hơn một phần mười diện tích. Tư Không gia vốn là một đại gia tộc, mà lúc này trưởng namTư Không gia thành hôn cho nên không ít các phân mạch trong gia tộc phân bố ở khắp mọi nơi đều gấp gáp trở về tham gia buổi thành hôn.
Trong đại sảnh lớn, giờ phút này đây đã đầy ắp người, đi lại tấp nập.
Vừa bước vào nhà, Bùi Mạch Ninh đã cảm thấy ngay một luồng lãnh khí ập
đến, ngay cả Tiểu Đào đi phía sau nàng cũng cảm thấy áp lực giống như bị núi đè. Trước mắt các nàng hiện tại đều là các tuấn nam mỹ nữ. Tư Không gia có gien di truyền tốt như thế này, chẳng trách Tư Không Thu Trạm
lại anh tuấn như thế.
Nhưng tại sao sắc mặt bọn họ lại hết sức lạnh lùng như vậy? Người
không biết còn cho là bọn họ đang rơi vào vùng băng sơn nào đó.
Từng người một đều trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, Bùi Mạch Ninh khẽ
giật giật khóe miệng.Bây giờ thì nàng đã hiểu lý do tại sao gương mặt Tư Không Thu Trạm lại lạnh lẽo như vậy, căn bản không phải do hắn tâm tình cô độc, mà là do trời sinh hắn vốn dĩ đã như thế.
“ Phụ thân, mẫu thân.” -Tư Không Thu Trạm nắm lấy bàn tay mềm
mại không xương của nương tử, trong lòng cảm thấy nhu hòa, ngay cả lời
nói phát ra từ miệng cũng ẩn chứa sự ôn nhu hiếm có.
Tư Không Giang có chút kinh ngạc nhìn trưởng tử của mình. Thật hiếm
khi mới nhìn thấy trên mặt nhi tử xuất hiện một tia ôn hòa. Bất giác ông lại nhìn sang trưởng tức* không chút tì vết đứng bên. Xem ra, người con dâu này quả thật là phúc tinh, lúc trước nương tử cùng nữ nhi một mực
hối thúc hôn sự này thật là đúng đắn.
*trưởng tức: con dâu trưởng
Không giống như những người trong Tư Không gia lãnh đạm đến rùng
mình, mẫu thân của Tư Không Thu Trạm- Liễu Thục Tuyết có vẻ ôn hòa hơn
một chút. Lúc này, trên khuôn mặt bà nở ra nụ cười ôn nhu.
“ Con dâu ngoan! Con vừa mới gả đến đây hẳn là có nhiều chỗ không
quen! Có gì không thoải mái thì con cứ thành thật nói cho nương biết!
Nếu tiểu tử thối này khi dễ con, con cũng đừng khách khí với nó!” Liễu Thục Tuyết ngay từ lần đầu gặp Bùi Mạch Ninh đã cảm thấy yêu mến.
Không thể không nói, Bùi Mạch Ninh có khuôn mặt thuộc loại các trưởng bối trong nhà đều thích. Tuy khóe miệng Bùi Mạch Ninh chỉ mang nụ cười
nhàn nhạt , trông có vẻ xa cách nhưng Liễu Thục Tuyết tin tưởng sớm hay muộn nàng cũng sẽ sớm dung nhập được với Tư Không gia bọn họ.
Huống chi, yêu ai yêu cả đường đi, trưởng tử của bà như vậy, đến bà
còn chưa từng ôm qua, từ trước đến giờ mới chỉ có Bùi Mạch Ninh nàng
chạm được vào hắn.Nhi tử nhà mình muốn cưới một n