n chuyện này. Có lẽ, hắn đã biết mở đầu nhưng tại sao lại không nghĩ
đến sẽ có một kết cục như thế này.
Bùi Mạch Ninh có chút trốn tránh, rời khỏi người Bùi Mặc. Mặc dù nàng như thế nhưng hắn cũng vẫn bước theo, không nhanh không chậm tiêu sái
phía sau lưng nàng, ánh mắt nóng rực kia muốn nàng bỏ qua cũng khó.
Thời gian cũng đã không còn sớm nữa. Bùi Chính Vũ trước đó cũng đã sai
người chuẩn bị bữa tối. Tất cả mọi thành viên trong Bùi gia đều tụ hội
lại để dùng cơm.
Bùi Chính Vũ có chút vui mừng nhìn trưởng tử của mình. Mấy nhi tử của ông đều ở nơi xa xôi vạn dặm, thật không ngờ lần này đứa con trai
trưởng lại trèo non lội suối trở về. Thật ra đối với chuyện thành thân
của Bùi Mạch Ninh, chúng chỉ cần gửi về một bức thư chúc mừng là được
rồi, không nghĩ tới trưởng tử lại đi suốt đêm để trở về.
Hai phụ tử cao hứng trò chuyện với nhau. Bùi Chính Vũ cảm thấy con
trai của mình trưởng thành lên không ít, nhưng ông lại không nhận ra
được, nơi đáy mắt của Bùi Mặc ẩn chứa một sự đau khổ mơ hồ.
Bùi Mạch Ninh dù sao cũng đã là nữ tử đã gả ra ngoài, nên ngay trong
đêm đó, sau khi dùng xong bữa tối nàng và Tư Không Thu Trạm liền trở về
Tư Không gia. Dù đã đi rất xa, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh
màu trắng phiếm buồn kia. Thở dài, nàng hy vọng đại ca có thể sớm quên
đi nàng.
Ngày lại mặt qua đi, Bùi Mạch Ninh bận rộn không để đâu cho hết việc. Cuối cùng, nàng cũng lĩnh hội đủ các loại bất đồng nhân tính .
Những vị đại bá, thẩm thẩm, người nào người nấy, ai cũng có vẻ muốn
nhằm vào trưởng tức nàng. Hết những vấn đề nan giải trong buôn bán đến
những chuyện lặt vặt như chọn màu hoa tai, họ đều đến tìm nàng. Nàng bây giờ, đến muốn ra ngoài cửa cũng không ra được.
Những người này đã thật sự kích thích tính hiếu thắng trong nàng.
Nàng bằng tuổi này đã kế thừa vị trí Nữ Diêm Vương một cách thuận lợi,
nguyên nhân có một phần nhỏ là do được lão gia tử kia đặc biệt cho phép, còn phần lớn chính là nhờ vào năng lực thiên phú của nàng.
Tất cả mọi thứ, chỉ cần nhìn qua một lượt, nàng căn bản đã nhớ kỹ hết thảy. Cho nên, quản trướng, khai trương cửa hàng mới, chỉ trong một
thởi gian ngắn, dưới bàn tay của Bùi Mạch Ninh, mọi thứ đều thuận buồm
xuôi gió. Những vị bá bá, thúc thúc đều phải trợn mắt há hốc mồm.
Tài năng của Bùi Mạch Ninh khiến Tư Không Giang cùng Liễu Thục Tuyết
ngày nào cũng tủm tỉm cười, càng nhìn càng thấy đáng yêu, xem nàng còn
hơn cả con trai của mình.
“ Nàng dâu hiền thảo của ta, cưới được con thật đúng là phúc khí
của Trạm Nhi! Thật không hổ danh là người xuất thân từ đệ nhất hương
liệu thế gia, bản lĩnh thật đáng khâm phục!” Liễu Thục Tuyết cười
cười, sai người đem những đồ điểm tâm đặc biệt chuẩn bị cho Bùi Mạch
Ninh ra, thanh âm kia mới vui vẻ và dễ gần làm sao!
Trên thực tế, Bùi Mạch Ninh đã giúp bà một việc lớn. Những việc này,
từ trước đến nay, tất cả đều là do Liễu Thục Tuyết quản lý. Bây giờ có
nhi tức bên cạnh cùng chia sẻ, bà đương nhiên hết sức vui mừng.
Thế nhưng, có người vui thì cũng có người buồn. Tư Không Thu Trạm
đang ngồi cách họ ở một chỗ không xa, cả người hắn tản mát ra hơi thở u
ám. Đừng nói hắn vốn không thể làm cho người khác đến gần mình, mà bây
giờ cho dù có hắn có thể khiến cho người ta đến gần thì họ cũng sẽ bị
dọa cho sợ hãi.
Liễu Thục Tuyết tề mi lộng nhãn nhìn còn trai lẫn con dâu nhà mình,
cười không khác gì phú ông được mùa bắp cải. Bà sao mà không hiểu được
tâm tư của hắn cơ chứ! Đứa con này của bà, suốt hơn hai mươi năm qua mới có người có thể lại gần nó, và người đó cũng đã trở thành con dâu của
bà. Vài ngày không được gặp nàng, tâm tình nó đương nhiên là không tốt.
Khụ khụ khụ, bà là mẫu thân, đương nhiên phải giúp con mình rồi.
“ Ừm, con dâu à! Hôm nay, theo thông lệ là ngày kiểm tra cửa hàng, con cùng Trạm Nhi đi cùng nhau nhé!” Liễu Thục Tuyết cười sáng lạn, ý tứ của bà đã quá rõ ràng.
Bùi Mạch Ninh nhíu mày, nếu mẹ chồng đã mở miệng, thì tất nhiên nàng cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh.
Tư Không Thu Trạm thực sự ít khi đi ra ngoài, bởi vì, hắn vừa ra khỏi cửa thì người đi trên đường, toàn bộ đều ngã xuống. Thực tế cửa hàng
kia cũng không cần hắn phải đi, Liễu Thục Tuyết nói như vậy chẳng qua
chỉ là vớ lấy một cái cớ mà thôi.
Nơi có nhiều người hắn không thể đến, chỗ ít người thì hắn có thể đi. Xuất môn hôm nay chính là đi ra ngoại thành phía tây. Đưa mắt nhìn ra
là thấy một mảnh mây lục sắc, hô hấp của hắn cũng có phần thoải mái hơn.
Bùi Mạch Ninh có chút bồi hồi nhìn nam nhân lặng im bên cạnh. Mặc dù, bọn họ đã là phu thê, chuyện phải làm cũng đã làm rồi, nhưng lúc chỉ có hai người với nhau, không khí yên tĩnh đến an bình.
Hơi hơi nghiêng người nhìn sang, Bùi Mạch Ninh chớp chớp mắt. Nàng
nhìn theo khuôn mặt nam nhân vẫn đang im lặng , không chút biểu tình ,
ồ, một vành tai của hắn đã nhuộm màu đỏ.
“Phốc” một tiếng, Bùi Mạch Ninh nhịn không được cười khẽ ra
tiếng. Nàng cảm nhận được nam nhân bên cạnh đang bất mãn, nhìn chằm chằm vào nàng, có vẻ như đang ngượng ngùng