đến trước bàn trang điểm. Không nhanh không chậm, bàn tay nàng từ từ gỡ nhưng món đồ trang sức, trâm cài trên đầu. Mái tóc như thác nước hạ xuống, nàng
cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Hỉ phục phức tạp được cởi ra, nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, quay
đầu nhìn Tư Không Thu Trạm. Bùi Mạch Ninh hơi nhíu mày, hắn làm cái gì
mà trưng ra một bộ dạng thất thần, mắt mở to nhìn nàng như vậy ? Nàng
biết, đôi mắt to màu hổ phách kia rất đẹp, nhưng không cần ở trước mắt
nàng mà khoe ra như thế đâu.
“ Chàng không muốn ngủ sao?” Nàng mơ hồ hỏi. Tuy nàng cũng
không có chuyện gì gấp gáp , nhưng quả thật cả ngày hôm nay đã quá mệt
mỏi rồi. Chỉ ngồi yên một chỗ không làm gì cũng đã là cả kĩ thuật rồi.
Mấp máy môi, Tư Không Thu Trạm nhìn Bùi Mạch Ninh, hắn thật không
tưởng tượng nổi nàng sẽ hỏi như vậy. Khóe miệng hắn giật giật, hắn từ từ cởi bỏ hỷ phục của mình xuống. Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên của cả
hai người, nhưng hắn không thể nào lại để cho nương tử của mình chủ động được.
Nàng nhìn dáng người có phần hơi gầy của hắn, tò mò không biết phía
dưới có còn như vậy không. Dáng người hắn rắn chắc, da thịt màu lúa
mạch. A… Phía thắt lưng kia còn có cơ bụng. Thật là một vóc dáng dẹp.
Bùi Mạch Ninh bây giờ cũng không biết bản thân nàng làm sao. Tim bỗng đập nhanh, trên mặt có chút đỏ ửng. Dưới ánh nến lay động, vẻ đẹp của
nàng lại càng thêm sinh động.
Trước đêm tân hôn, phụ thân đã đưa cho Tư Không Thu Trạm một số tranh vẽ. Những tranh vẽ đó đều là hình miêu tả những chuyện cần làm trong
đêm động phòng hoa chúc. Khi nhìn những thứ đó, hắn cũng chẳng có cảm
giác gì nhưng không hiểu sao lúc này thấy nương tử của mình ở ngay trước mắt, đôi mắt màu hổ phách kia lại nhen nhóm lên một ngọn lửa.
Hắn trực tiếp kéo Bùi Mạch Ninh áp đảo lên giường, cảm nhận được
người phía dưới thân có chút bất bình. Nhưng ánh nến, các loại quả táo
hoa sinh kia đều dụ ý nhắc nhở chuyện hai người thành thân là điều có
thật rồi.
Hô hấp nóng chảy của hai người giao thoa cùng một chỗ, Tư Không Thu
Trạm chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể mình đang có ngọn lửa thiêu đốt. Hắn
nhìn khuôn mặt Bùi Mạch Ninh gần trong gang tấc, cuối cùng gục đầu
xuống, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi hồng nhuận kia. Cảm giác tê dại đột
nhiên sinh ra, hắn càng áp chặt môi hơn, khẽ nhúc nhích đầu lưỡi, cảm
giác tê dại càng lúc càng sâu, lửa nóng hô hấp cũng theo đó mà nổi lên ở cùng một chỗ.
Hắn đưa tay, cởi bỏ y phục còn sót lại trên người hai người. Cả thân
hình màu lúa mạch lẫn thân thể trắng nõn mềm mại dán chặt vào nhau. Chốc lát, một cảm giác tuyệt không thể tả lan ra , mười đầu ngón tay đan
chặt vào nhau. Trướng màn màu đỏ tung bay, bóng đêm tràn ngập, cả căn
phòng xuân ý dạt dào. Cho đến khi nến đỏ cháy hết , thiêu đốt không còn
thứ gì mới từ từ nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Ngày xuân đã đến, không phải sao?
Bầu trời trong xanh, chim chóc ngoài kia ríu rít rất náo nhiệt. Cũng
khó trách, mùa xuân là mùa đầu tiên trong bốn mùa, cũng là mùa của sự
sinh sôi nảy nở.
Bùi Mạch Ninh mông lung mở mắt, nghiêng mình, vị trí bên cạnh trống trơn. Rõ ràng là tướng công của nàng đã thức giấc rồi.
Nàng âm thầm than nhẹ một tiếng, cứng nhắc ngồi dậy, chỉ cảm thấy cả
người đau đớn vô cùng. Khẽ nhíu mày, môi đỏ mọng khẽ mím lại, có chút
khó chịu, nàng thật không hiểu nổi tại sao nam nhân lại thích loại “ vận động” này, chỉ thấy đau nhức toàn thân.
“ Tiểu thư? Người đã thức dậy chưa? Để Tiểu Đào vào hầu tiểu thư thay áo!” Thanh âm của Tiểu Đào vang lên sau cánh cửa, tiếp đó thấy nàng bưng chậu nước, đẩy cửa bước vào.
Tiểu Đào vừa tiến vào đã nhìn thấy hình ảnh một mĩ nhân nằm nghiêng.
Chiếc chăn trên người Bùi Mạch Ninh đang từ từ trượt xuống, mơ hồ để lộ
ra một thân hình trắng nõn, chỉ là trên thân hình tuyệt mĩ đó lại có chi chít những dấu hồng ngân.
Mặt Tiểu Đào trong phút chốc bỗng đỏ lên. Tuy bản thân nàng vẫn còn
là một hoàng hoa khuê nữ*, nhưng vẫn có thể đoán được những dấu hồng
ngân kia biểu thị cho điều gì.
*hoàng hoa khuê nữ: thiếu nữ còn trong trắng.
“ Tiểu thư, thỉnh người thức dậy rồi rửa mặt nhanh một chút!Hôm
nay là ngày đầu tiên sau khi bước vào cửa, phải đi bái kiến phụ mẫu nhà
chồng!” Tiểu Đào vội vàng đem chậu nước đặt xuống.
Giờ phút này Bùi Mạch Ninh mới mơ hồ nhớ tới hình như là theo tục lệ phải làm như vậy , thế nên mới khoan thai đứng dậy thay y phục. Trên
giường vẫn còn lưu lại nhiều vết máu, Tiểu Đào cố nén không cho mặt mình hồng lên, tức tốc sửa sang lại gọn gàng sạch sẽ. Lúc này, Bùi Mạch Minh đã rửa xong mặt , thay y phục chỉnh tề.
“ Tiểu thư! Tiểu Đào giúp người búi tóc!” Tiểu Đào vừa nhìn
thấy mái tóc đen của Bùi Mạch Ninh vẫn còn xõa ra, vội vàng lấy chiếc
lược giúp nàng chải đầu. Bình thường, Bùi Mạch Ninh không thích có người hầu hạ bên mình, ngay cả chải tóc nàng cũng tự mình chải. Mái tóc dài
của nàng thường để xõa, cài trâm đơn giản.
Chỉ tiếc là, hiện tại nàng đã thành nương tử của người ta rồi, những
thói quen này phải sửa bỏ. Tiểu Đào khéo léo lanh lợi búi tóc B