không có đụng chạm với ai, và cũng chẳng có ai chạm được đến hắn, vậy mà bây giờ thật không dám tin hắn lại có thể nắm tay một người.
Đôi tay kia có chút ấm áp. Nàng còn cảm nhận được cả những vết chai
trong tay của hắn, chắc chắn là do hắn luyện võ nhiều năm mà tạo thành.
Ít nhất điều này cũng đã chứng minh rằng phu quân tương lai của nàng
không phải là một tên công tử quần là áo lụa.
Nắm tay Tư Không Thu Trạm, nàng từ từ tiêu sái bước vào Tư Không gia. Một khắc nàng bước vào Tư Không gia, bầu không khí bên trong khác biệt
hoàn toàn so với bên ngoài. Trong nháy mắt, Bùi Mạch Ninh cảm nhận một
được một luồng lãnh ý nhè nhẹ. Đây là một đại gia tộc trống trải. Dưới
lớp hỉ khăn, khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, không biết vì sao, nàng thật sự rất mong đợi cuộc sống sinh hoạt tại Tư Không gia sau này!
Xung quanh, tiếng chúc phúc vang lên nối liền không dứt. Hai người
đứng ở trong đại sảnh được một lúc thì có tiếng truyền báo Hoàng Thượng
và Hoàng Hậu nương nương giá đáo. Tư Không gia quả thật có máu mặt, có
thể làm cho cả Hoàng Thượng lẫn Hoàng Hậu đại giá quang lâm, những nghĩ
lại dù sao hôn sự này cũng là do Hoàng Thượng khâm điểm.
-“ Nhất bái thiên địa”
-“ Nhị bái cao đường!”
-“ Phu thê giao bái”
-“ Đưa vào động phòng!”
Liên tiếp tam bái, từ lúc bắt đầu nàng vốn chẳng để tâm, nhưng đến
lúc này không hiểu tại sao lại có chút bồi hồi, cảm giác không chân
thực.
Ánh nến lay động cả gian phòng, chữ hỉ được dán ở khắp bốn
phía , hỉ giường cũng được phủ lên một màu đỏ , Bùi Mạch Ninh đang ngồi
yên lặng thì cửa được mở ra. Tiểu Đào cung kính hô một tiếng “ Cô gia” xong liền lui xuống.
Nàng nghe thấy rõ tiếng cửa đóng lại, sau đó lại là một mảnh yên tĩnh.
Mũi nàng ngửi thấy có mùi rượu, tâm vốn bình tĩnh giờ phút này lại giống như bị ai đó nắm chặt, có chút không thở nổi.
Hỉ khăn được xốc lên, hai cặp mắt nhìn nhau. Toàn cảnh không hoàn toàn là một màu đỏ như nàng nghĩ, có một chút không thích ứng.
Một mùi hương nam tử xông thẳng vào mũi nàng , thật không khó để nhận ra. Thậm chí, hương vị này còn có chút nhàn nhạt, nhẹ nhàng, khoan
khoái hòa quyện trong mùi hương của rượu khiến cho tâm nàng dấy lên một
chút mông lung.
-“ Rượu giao bôi!”. Thanh âm bình thản vang lên, một bàn tay to dày cầm chén rượu đưa đến trước mặt nàng.
Nàng tiếp nhận không chút do dự. Sau khi hai người uống rượu giao bôi xong, Bùi Mạch Ninh mới tỉ mỉ đánh giá nam nhân trước mặt, người sắp
trở thành tướng công của mình.
Một chút kinh diễm thoáng qua trong suy nghĩ của nàng. Không thể
không nói, Tư Không Thu Trạm quả thực là một nam tử rất anh tuấn, đặc
biệt là đôi mắt màu hổ phách trong trẻo kia của hắn, trong suốt không có thấy nửa điểm dơ bẩn, thâm thúy mà nói có thể đem cả linh hồn người
khác hút vào. Đôi mắt ấy kết hợp hài hòa với ngũ quan tuấn mĩ, nếu hắn
không phải là một thân đầy độc thì chỉ sợ với diện mạo này cũng đủ để đá bay tên Hoàng Phủ Việt kia.
Nhưng Bùi Mạch Ninh lại không biết, thực ra lúc trước cũng có nhà
muốn gả con cho Tư Không Thu Trạm. Mọi người trong gia tộc những tưởng
đã có thể có một người nguyện ý lấy hắn nhưng giữa chừng người bị cướp
đi không rõ tăm hơi, sự thật hắn là một độc nhân cũng bị phơi bày. Về
sau, tin tức này một truyền mười, mười truyền một trăm, không ai dám gả
cho hắn, diện mạo thì dù có đẹp đến thế nào thì tính mạng vẫn là quan
trọng nhất.
Lần trước dù không nhìn Tư Không Thu Trạm một cách tỉ mỉ nhưng nàng
biết hắn rất anh tuấn, bây giờ nhìn lại, nàng cảm thấy tương đối hài
lòng. Ít nhất nhìn vào sâu thẳm linh hồn hắn, nàng thấy hắn dù như thế
nào cũng vẫn vô cùng sạch sẽ . Ngay cả khi hắn đến gần, nàng cũng không
cảm giác được sự nóng cháy quá mức. Có thể do trên người hắn có độc, nên không có hơi thở dương cương nhiệt hỏa, khí chất ôn hòa như thế này
khiến nàng cảm thấy thực thoải mái.
Tư Không Thu Trạm cũng không thể không nhíu mày quan sát người đối
diện một chút. Hắn cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt nàng. Đây là lần đầu
tiên hắn thấy rõ gương mặt của nàng, cũng là lần thứ hai hai người gặp
nhau, nhưng quan hệ đã thay đổi. Bây giờ, hai người bọn họ đã là phu
thê.
Lúc trước nếu không phải muội muội bắt hắn phải vào cung dự tiệc, chỉ sợ là không có ngày hôm nay. Hắn cũng không phải là người nhất kiến
chung tình *, nhưng đôi mắt đạm bạc của nàng thật sự đã làm lòng hắn dao động.
Tư Không Thu Trạm hắn sớm đã không có tư cách yêu cầu nữ tử nào gả
cho mình, không phải hay sao? Cả dòng tộc Tư Không ngày đêm nhìn chằm
chằm vào vị trí người thừa kế của hắn. Bọn họ đã sớm muốn tước bỏ địa
vị kế thừa của hắn với nguyên nhân không có con nối dõi. Nay, hắn đã
cưới được thê, là hành động tốt nhất để ngăn chặn lũ người kia lời ra
tiếng vào. Vả lại lý do hắn không cự tuyệt hôn sự lần này chính là, một độc nhân như hắn, có thể lấy được thê tử là cười trộm được rồi, không
phải sao?
“ Ta bị mệt ~ !”- Thanh âm ôn nhu cắt đứt suy nghĩ của hắn,
Bùi Mạch Ninh có chút mệt mỏi day day thái dương, đứng dậy, đi