ân nàng còn chưa hạn chế tự do của nàng như vậy, Hoàng Thượng này thật là, quản quá nhiều chuyện rồi!
Ai bảo hắn là Hoàng Thượng, lời hắn nói nhất định phải tuân thủ. Một
tháng trôi qua thật nhanh, Bùi Mạch Ninh còn chưa hồi phục lại tinh thần đã bị dọa giật mình.Bởi vì ngày mai sẽ là ngày đại hôn của nàng ~
“ Nhất lược, chải đến tận cùng cuộc đời
Nhị lược, cô nương của ta vui hưởng hạnh phúc
Tam lược, cô nương con cháu đầy nhà
Tứ lược, vận may phú quý, đi đường gặp quý nhân
Ngũ lược, con thứ năm đăng bảng vinh quy, cả năm con công thành danh toại.
Lục lược, thân thể an khang, khuê phụ nhìn gương ,má màu phấn hồng.
Thất lược, thất tiên hạ phàm xứng duyên Đổng Vĩnh, cầu Hỷ Thước bắc qua sông Ngân Hà đưa đôi trẻ đến với nhau !
Bát lược, bát tiên chúc thọ, cả đời bình an
Cửu lược, mọi việc đều viên mãn.
Thập lược, phu thê ân ái đầu bạc răng long!”
Thanh âm của ma ma văng vẳng, vừa chải vừa nói từng câu, từng lượt chải xuống mái tóc đen tuyền của Bùi Mạch Ninh.
Bùi Mạch Ninh khép hờ mắt, trong lòng không có bất kì rung động nào,
chỉ có tò mò, có chút nghi hoặc. Đây là tập tục dân gian, tân nương
trước khi xuất giá đều được mẫu thân chải đầu cho như vậy. Thế nhưng
nàng chưa bao giờ thấy qua mẫu thân của thân thể này, mẫu thân của Bùi
Mạch Ninh đã sớm qua đời, chính vì vậy Bùi Chính Vũ đã thỉnh riêng một
ma ma đến làm việc này cho nàng.
Thành hôn chốn nhân gian, chuyện này chỉ sợ Bùi Mạch Ninh nàng cả đời cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng thôi, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, cứ để mặc cho mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên vậy!
Đối với việc thành thân, nàng tuy không cảm thấy mâu thuẫn nhưng cũng
chẳng có chút hảo cảm nào, chính là chỉ thuận theo số mệnh của cỗ thân
thể này thôi. Thế nên, thành thân đối với nàng mà nói, trước hay sau
cũng chẳng khác biệt nhiều. Chẳng qua cũng chỉ là từ thiếu nữ chưa kết
hôn trở thành phụ nữ đã kết hôn thôi.
-“ Nữ nhi à! Có phải con trách phụ thân lắm đúng không? Trước kia chỉ lo khuếch trương thế lực của Bùi gia mà không yêu thương, chăm sóc
cho con ….” Nhìn ma ma làm xong hết thảy mọi chuyện rồi rời đi, Bùi Chính Vũ lúc này mới lặng lẽ cất tiếng.
Đứa nhỏ này chưa từng được nhìn mặt nương. Từ trước đến giờ, vì phải
lo lắng cho sự nghiệp của Bùi gia mà ông vẫn luôn không thể hảo hảo chăm sóc cho nữ nhi của mình. Ông đã cho nó một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn gì về vật chất nhưng lại không thể cho nó được sự tự do nên hiện
tại mới phải gả cho trưởng tử của Tư Không gia. Nhìn vào có vẻ là môn
đăng hộ đối, xứng lứa vừa đôi nhưng người trong thiên hạ này có ai lại
không biết Tư Không Thu Trạm là một độc nhân đâu! Hễ đến gần hắn một
chút là sẽ bị trúng phải độc khí . Nữ nhi của ông cũng thật kỳ lạ, như
thế nào mà lại không hề hần gì khi lại gần hắn. Chuyện này thật sự không biết là phúc hay họa đây?
-“ Phụ thân cả nghĩ rồi! Hôn sự này là do con tự mình chọn lựa,
đương nhiên sẽ không oán trách. Sớm hay muộn cũng sẽ phải thành thân chi bằng tự mình chọn lựa một người tiếp nhận được!” Rũ mi xuống, nhắm mắt lại, Bùi Mạch Ninh nhàn nhạt mở miệng.
Đây cũng là việc khiến Bùi Chính Vũ xót xa nhất. Từ sau lần nhảy
xuống hồ tự sát đó, đứa nhỏ này dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả người đều thay đổi, khó trách ông có chút băn khoăn, lo lắng.
-“ Mặc dù đã xuất giá nhưng con hãy nhớ điều này: Bùi gia vĩnh viễn là nhà của con!” Bùi Chính Vũ thở dài, những gì cần nói ông cũng đã nói. Cho dù người của Tư Không gia kia có như thế nào thì Bùi gia vĩnh viễn cũng là nơi nữ nhi
ông quay đầu trở về được.
Lúc này, Bùi Mạch Ninh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân khiến tiên nhân
lạc bước trong chốn phàm trần.
…………………………..
Sáng sớm hôm sau, Bùi Mạch Ninh đã bị Tiểu Đào cùng đám ma ma kia kéo dậy. Cái gì mà son bột, nước thơm cứ hướng lên mặt của nàng mà lau lên
lau xuống, cho đến khi cả người nàng tỏa ra một khối lãnh khí mãnh liệt, đám ma ma này mới chịu ngưng tay.
Cũng không cần quá khẩn trương phiền phức như vậy, đúng không? Nhìn
xem, mỹ nhân cổ đại này hơi thở nhẹ nhàng, thanh thoát, không vương bụi
trần, làn da lại trắng nõn, chỉ cần trang điểm đơn giản là đã đẹp lắm
rồi, hơn nữa toàn thân lại tản mát ra một khí chất lạ thường làm cả Tiểu Đào đứng bên cạnh nàng cũng nhìn đến ngây người.
Bên ngoài là tiếng nhạc báo hỉ náo nhiệt. Đây là chuyện đại sự của Tư Không gia, tất nhiên là phải làm long trọng, mười phần vẹn cả mười.
Thay hỉ phục, phủ khăn đỏ lên đầu, giờ phút này Bùi Mạch Ninh chỉ cần lẳng lặng ngồi trong kiệu , không phải làm việc gì nữa.Phù, bây giờ mới gọi là nghỉ ngơi.
Kiệu hoa từ từ hạ xuống , không biết chậm rãi du ngoạn qua bao nhiêu con đường mới dừng lại, nàng có thể cảm nhận âm thanh huyên náo ở hai
bên cho đến khi cửa kiệu được mở ra.
Một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy tay nàng. Bàn tay có chút run run, người nắm tay nàng dường như có chút không dám tin. Hắn đã lâu