đó cười, nhẹ nhàng nói,
"Cảm ơn."
Đưa tay nhận đoá hoa, cô cũng không ngại nhận đoá hoa
cẩm chướng vốn là dành cho người Mẹ.
An Thành nhìn gương mặt tươi cười của cô, anh ngây
người một giây. Anh đúng là bị quỷ ám mà, nhìn thấy cô khóc thì anh đau, thấy
cô cười anh cũng đau lòng. Có lẽ thật sự trên đời này có một vật là khắc tinh
của vật kia, ông Trời đã đưa cô đến "khắc chế" anh. Đối với sự khắc
chế này, anh không biết cô có phải là cô gái mà anh yêu chân thành cả đời hay
không, nhưng anh biết rõ cô chính là người mà anh khao khát muốn có.
Vì vậy anh liền thốt lên, "Hân Nhan, đến sống với
anh đi."
Cô sững sờ, "Cái gì?"
Anh phát hiện lúc nãy mình lỗ mãng quá, nhưng nói cũng
nói rồi, chẳng thể nào hồi lại, anh chỉ có thể tiếp tục lấp liếm, "Em xem,
chúng ta đều là người độc thân..."
Từ trước đến nay một người có tài ăn nói như anh lại
ngập ngừng trước mặt cô, bỗng nhiên anh cảm thấy mình chưa bao giờ có thất bại
như lúc này.
Hân Nhan nhìn anh với ánh mắt không thể nào tin được
cả nửa buổi, bầu không khí như tách trà nóng đã nguội lạnh, cuối cùng cô hờ
hững nói, "Anh An, tôi tự mình đón xe về nhà, anh không cần đưa tôi về
đâu."
Nói rồi cô đẩy cửa xuống xe. Không khí lạnh lẽo bên
ngoài len lỏi vào xe, khiến cả người anh nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.
Cố gắng cả một buổi tối, kết quả cô vẫn dùng giọng
điệu hờ hững đó gọi anh là "anh An".
Cúi đầu ngẫm nghĩ, lại phát hiện đoá hoa cẩm chương
lúc nãy đã bị cô mang đi.
"An Thành, anh mở cửa ra, đưa túi cho tôi."
Hân Nhan gõ vài cái lên cửa, An Thành ngoảnh mặt làm
ngơ, hờn dỗi đi vào phòng ngủ của mình.
Tiếng đập cửa thùng thùng lại vang lên, sau đó thì
chấm dứt, bên ngoài cũng không còn tiếng động nào.
Mở TV lên, chương trình biểu diễn chào mừng
năm mới rộn ràng, vô cùng nhộn nhịp. Anh cảm thấy rất chán chường, chẳng có tí
hứng thú nào, cứ đổi đài liên tục, cuối cùng dừng ở kênh đang chiếu phim truyền
hình, bộ phim đang chiếu một đôi nam nữ tình cảm nồng nàn tha thiết. Anh nhìn
chằm chằm vào nữ diễn viên chính, dịu dàng như làn nước, nụ cười hay một cái
nhăn mặt cũng đẹp rạng ngời. Anh bất giác nhớ đến cô gái bị anh nhốt ngoài cửa,
sao mà cứ thích làm người ta bực tức, cũng chẳng dịu dàng, cũng chẳng nồng nàn
gì cả, y như ly nước trắng không mùi không vị. Lại còn hỏi anh, ‘Đừng
nói với tôi là bất cứ người phụ nữ nào đã lên giường với anh rồi thì anh cũng
rủ rê họ về nhà sống chung đó nha?’, mấy lời
này càng khiến anh thêm ấm ức, vậy mà cô lại thẳng thừng nói ra như thế.
Tuy nhiên, qua vài phút đồng hồ, anh không giận nổi
nữa, bắt đầu nhớ cô, nhớ cô điên cuồng, vô cùng nhớ. Ngày hôm qua giả bệnh gạt
cô đến thăm mình, rốt cục cô đã đến, còn phát hiện anh vẫn mạnh khoẻ bơi trong
hồ bơi, vẻ mặt cô lúc ấy hiện rành rành 5 chữ "tôi muốn đánh chết
anh". Thế nhưng cô không hề nổi giận
với anh, cũng chẳng thay đổi sắc mặt, chỉ lườm anh một cái, rồi xoay người rời
đi. An Thành trồi lên mặt nước, tay bắt được mắt cá chân Hân Nhan, kéo cô xuống
hồ. Cô không biết bơi, tay chân vẫy đập lung tung, động tác đã ngô nghê lại
thêm buồn cười. Anh bỗng dưng nhấn cô xuống nước, kìm lòng không được mà hôn
cô. Vừa bị kéo xuống nước, vừa bị hôn nồng nhiệt, cô không thể thở, chỉ có thể
mở miệng của mình để phối hợp với anh, và buộc phải chấp nhận không khí từ
miệng anh.
Lưu luyến rời khỏi môi cô, Hân Nhan nằm trên ngực anh,
miệng thở phì phò, cũng chẳng còn sức lực đâu mà chống cự lại anh. Anh ôm cô
lên bờ, cô mắng, "An Thành, anh đúng là đồ tâm thần." Anh nở nụ cười,
xem như cam chịu. Cầm khăn choàng lên người cô, sau đó ôm cô vào phòng khách.
Anh tìm quần áo sạch để cô thay ra, Hân Nhan nhìn thấy
là quần áo của con gái, liếc anh một cái, chẳng nói năng gì, cầm quần áo đi vào
phòng tắm. Anh cũng không có giải thích đó là quần áo của chị Đường.
Thay đồ xong, tóc cô vẫn còn ướt sũng, không thể nói
là rất gợi cảm, nhưng cũng khiến cho cổ họng anh khát khô.
Cô muốn đi, cầm túi xách lên thì nó lại đầy nước, vừa
rồi cả người lẫn túi bị anh kéo xuống nước, cô tức đến nghiến răng. Lấy từng
món trong túi ra, nào là túi tiền, chìa khoá, điện thoại. Cô bấm điện thoại coi
thử xem sao, phát hiện điện thoại tắt ngúm, màn hình đen kịt, không hề có tí
phản ứng nào.
Anh thế mà lại rất vui sướng, "Hư rồi à?"
Hân Nhan trừng mắt nhìn anh.
Anh còn nói, "Đáng đời em." Trước đó không
lâu anh đưa cho cô một cái điện thoại, kết quả cô chẳng hề nhận, mà còn đem trả
lại anh, khiến anh hờn giận một thời gian dài.
Cô phớt lờ, không thèm để ý đến anh.
An Thành vì thế lập tức đứng dậy, cầm lấy cái hộp đưa
cho cô, "Cũng may anh không có ném bỏ. Cầm đi, không phải quà tặng em đâu.
Làm hư điện thoại của em, xem như bồi thường lại cho em vậy."
Thật ra anh chỉ sợ cô vặn vẹo mình, nói rằng, tôi không muốn
cái này, cái tôi muốn là điện thoại của tôi kìa. Thế thì lúc đó anh thật sự phải bó tay rồi. Vậy mà lần này cô không hề
cự tuyệt, còn vươn tay cầm lấy. Anh giật mình, chợt nghĩ, sau này muốn cho cô
gì đó, chắc ph
