
n Diệp cứng ngắc, anh chầm chậm quay người, thấy đôi vai gầy của Hạ Nhạc Huyên đang rung lên từng hồi.
Anh khẽ khàng thở dài một tiếng, thu lại ánh mắt lạnh lẽo đến ghê người đó.
Đôi môi đẹp tuyệt vời hơi giãn ra, cả con người anh trong phút chốc hoạt bát hẳn lên, màu sắc lung linh khiến người ta xiêu hồn lạc phách.
“Vậy là em đang “mưa rơi” hả?”
“Xì!”, Hạ Nhạc Huyên khẽ xì một tiếng.
“Dù trời có sập xuống thì cũng đã có nóc nhà cao chống đỡ, muốn mưa thì
cũng phải có mây đen, em sốt ruột làm gì?”, Thiên Diệp trêu chọc Hạ Nhạc Huyên.
“Phác Thiên Diệp, bây giờ em không có tâm trạng đâu mà đùa cợt với anh”, Hạ Nhạc Huyên dùng chính câu nói của Thiên Diệp để đập lại anh.
“Hóa ra Hạ Nhạc Huyên của chúng ta lại thiếu độ lượng như vậy đấy, được
rồi được rồi, mới rồi là anh sai, xin lỗi em, Hạ Nhạc Huyên”, Thiên Diệp đi đến trước mặt cô.
Câu nói chẳng có liên quan gì khiến trái tim cô trở nên mềm yếu hẳn.
Hạ Nhạc Huyên lau khóe mắt, sau đó nói một câu với vẻ chẳng có khí thế: “Em đâu có khóc.”
“Phải rồi, em không khóc, là do em muốn ăn hồ đào, thế nên mới có bộ
dạng giống hệt hạt hồ đào”, Thiên Diệp nói trong tâm trạng đã bình ổn
trở lại.
Thiên Diệp vốn tưởng rằng Hạ Nhạc Huyên sẽ đáp lại một câu ngốc nghếch
nào đó, nhưng không ngờ mãi lâu sau cũng chẳng í ới tiếng nào.
“Này, Hạ Nhạc Huyên, làm bộ thâm trầm như thế không hợp với em đâu”, Thiên Diệp kéo vạt áo Hạ Nhạc Huyên.
Hạ Nhạc Huyên đột nhiên quay lại, sự nghiêm túc rõ mồn một khiến đôi mắt cô trở nên sáng rực.
Có vẻ như rất khó khăn để đưa ra một quyết định nào đó, Hạ Nhạc Huyên
lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã cũ, ngẩng mặt lên hỏi với vẻ mong
chờ: “Anh còn nhớ 5 năm trước đây anh đã ký với em tờ khế ước tương tự
như khế ước bán thân này không?”
“Á? Khế ước bán thân? Đầu óc em không có vấn đề gì đấy chứ, Hạ Nhạc
Huyên?”, Thiên Diệp cảm thấy câu Hạ Nhạc Huyên vừa thốt ra cực kỳ quái
đản, phải rồi, phải nói là giống như lời nói của người ngoài hành tinh
mới đúng.
“Em biết trước anh sẽ không bao giờ thừa nhận nó, nhưng chứng cứ vẫn còn rất chân thực trong này”, Hạ Nhạc Huyên mở tờ giấy đó ra, đọc to từng
từ lên, “Hôm nay Phác Thiên Diệp vay của Hạ Nhạc Huyên 500 tệ chẵn, cam
kết sau này bất kể là Hạ Nhạc Huyên có nguyện vọng gì, nhât định sẽ bất
chấp mọi khó khăn, thề chết vẫn lao vào nước sôi lửa bỏng để thực hiện
cho bằng được”, cuối cùng còn có chữ ký do chính tay Thiên Diệp đại nhân ký đây. Chữ ký này quả là rồng bay phượng múa nhỉ.”
Thiên Diệp cuối cùng cũng nhớ ra việc 5 năm trước khi vay tiền mua cho
Ái Ni sợi dây chuyền, anh đã ký thỏa ước này với Hạ Nhạc Huyên.
Quỷ sứ…
Thật đúng là thần giữ của, đến bây giờ mà vẫn còn giữ rịt mẩu giấy rách nát này.
“Chuyện này đã xảy ra N năm về trước rồi, không nhớ nữa, không nhớ nữa”, Thiên Diệp phẩy phẩy tay, sau đó cướp ngay lấy tờ giấy, vo viên lại ném ra vệ đường.
Hạ Nhạc Huyên ngăn không kịp, lo lắng kêu lên: “Này! Anh giở trò xấu nhé!”
“Đi thôi đi thôi, đi về nhà đi, hôm nay em vẫn ở nhà Ái Ni đùng không,
nói ra thì em cũng nên quét dọn nhà cửa một chút chứ, phải không? Một cô gái lười biếng thì làm sao tìm được một chàng trai tử tế!”, Thiên Diệp
đi thẳng về phía trước.
“Anh nói bản thân anh ấy, đã khi nào anh thấy em không chịu dọn dẹp hả?
Chờ chút, không phải là nói đến việc này. Thiên Diệp, anh đừng có đánh
trống lảng!”, Hạ Nhạc Huyên đuổi theo, kéo Thiên Diệp lại.
Thiên Diệp bất lực thở dài ra một hơi, quay người: “Nói đi, em muốn anh làm gì hả, Hạ Nhạc Huyên đại nhân?”
“…”, Hạ Nhạc Huyên lại trở nên trầm lắng.
“Này, không phải là em định bắt anh hái sao trên trời hay đem em lên mặt trăng đấy chứ? Đây quả thực là một âm mưu lớn, âm mưu lớn!”, Thiên Diệp cảm thấy sợ nên chuẩn bị dậm chân chạy.
“Này, Phác Thiên Diệp! Em muốn anh rời khỏi Mễ Á, cùng với em đi bất cứ
nơi nào mình muốn. Góc biển chân trời cũng được, rừng sâu núi thẳm cũng
được, chỉ cần đó là nơi có đất bằng, sẽ có dấu chân của chúng ta, chỉ
cần đó là nơi có nước, sẽ có hơi thở của chúng ta, thế nên Pahác Thiên
Diệp, anh đi du ngoạn khắp thế giới với em có được không?”, nói xong,
hai má Hạ Nhạc Huyên ửng lên màu hoa anh đào.
Kiểu này chính xác là kiểu đưa người mình yêu chạy trốn trong các bộ phim đây mà…
Sau đó sinh tử vẫn bên nhau, trôi dạt đến chân trời…
Quái, sao cứ cảm thấy những từ ngữ đó và cả không khí không ổn lắm, khiến người ta toát mồ hôi lạnh!
Hạ Nhạc Huyên nín thở nhìn Thiên Diệp, dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập thình thịch.
Bản khế ước đó đã theo cô đi qua biết bao nhiêu vùng đất đẹp tươi, còn
hôm nay cuối cùng cô cũng đã có thể lấy được dũng khí để nói ra với anh
điều đó.
Cô vốn luôn cho rằng mình đã chấp nhận từ bỏ rồi, khi gặp lại anh có thể ung dung tự tại.
Nhưng cô đã sai, tình yêu không dễ cai như một thứ rượu ngon.
Nó giống như loài cổ trùng*, hễ đã sinh sôi trong dòng máu màu hoa tường vi thì không thể chuyển đi đâu được nữa.
Thiên Diệp, dù việc anh chấp nhận chỉ có một phần nghìn cơ hội, thì em
vẫn không hối tiếc tất cả để kỳ vọng khả