Old school Easter eggs.
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325152

Bình chọn: 9.5.00/10/515 lượt.

năng một phần nghìn đó.

Thế nên, xin anh đừng từ chối!

Dưới cái nhìn đau đáu của cô, Thiên Diệp thu lại nụ cười, đôi mắt bị

từng tầng tầng lớp lớp khói sương bao phủ, khiến người ta không thể nào

nhìn xuyên thấu.

Lớp khói sương ấy như đang phiêu diêu, khiến người ta không kìm nổi cảm giác buồn thương…

“Anh đừng nhìn em như thế, Thiên Diệp”, Hạ Nhạc Huyên lên tiếng trước,

giọng nói nghe hơi sắc, “là anh thương hại em à? Anh đang thương hại có

đúng không? Dù là như thế, em vẫn cần anh cho em câu trả lời.”

Phải rồi, nếu như việc thương hại có thể khiến cho anh chấp nhận đi cùng cô, cô cũng bằng lòng tiếp tục lênh đênh trong vực sâu thăm thẳm đầy

nổi giày vò, giằng xé đó.

Thiên Diệp cười đau khổ, hàng mi dài rủ xuống trong câm lặng, giống hệt một chiếc quạt trong tay các mỹ nhân thời cổ.

Khuôn mặt đẹp tuyệt vời hơi nhuốm màu ảm đạm, nhưng sự buồn thương như có như không đó lại càng mê hoặc lòng người.

“Anh… anh có tư cách gì mà thương hại em chứ? Ha ha, Nhạc Huyên, Nhạc

Huyên thích ăn quýt… Thế giới của em có cả biển, có san hô, có những con cá nhiệt đới, nếu không có anh sẽ vô cùng vui vẻ, thế nên…”

Thiên Diệp đưa tay lên, chậm rãi, từ từ chạm vào làn da trên má Hạ Nhạc Huyên.

Một giọt nước mắt chợt như tìm thấy được chỗ dựa bởi những ngón tay chứa đầy linh khí của anh, lấp lánh lên thứ ánh sáng u buồn.

“…”, khuôn mặt Hạ Nhạc Huyên trở nên trắng nhợt, tất cả ánh sáng, màu

sắc trong đôi mắt như bị hút cạn. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, song vẫn để lộ ra những tiếng khóc thầm khe khẽ.

“Thế nên, Hạ Nhạc Huyên, em đừng thích anh nữa. Với lại, anh không nỡ…

nhìn em khóc, bởi vì em là Hạ Nhạc Huyên thích ăn quýt”, Thiên Diệp khẽ

khàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên má Hạ Nhạc

Huyên, thế nhưng những giọt nước mắt ấy như vẫn cứ rơi cả vào trái tim

anh.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống đầy chật cả tim.

Dường như có thê ngửi thấy cả mùi mặn chát đầy u uẩn như nước biển.

Hạ Nhạc Huyên thất thần nhìn Thiên Diệp, cơ thể bỗng mất đi hoàn toàn

thân nhiệt, trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cô tham lam cố giữ lấy một chút ấm áp trên những ngón tay đặt ở má của anh.

“Thiên Diệp, Thiên Diệp…, tại sao anh không cho em một chút cơ hội thôi, cũng là cho chính bản thân anh… một chút cơ hội?”, Hạ Nhạc Huyên ngẩng

mặt lên, đôi mắt đã mất hết sắc màu mang theo một vẻ đắng đót khiến

người ta cảm thấy đau lòng, đã vậy còn nhìn xoáy thẳng vào anh, không để cho anh bất cứ cơ hội lảng tránh nào.

Đôi mắt Thiên Diệp đột nhiên lạnh giá hệt như một vực sâu tăm tối, sự lạnh giá dàn trải mênh mông.

Anh rút tay về, lạnh lùng quay người đi.

Tại sao anh không cho em một chút cơ hội thôi, cũng là cho chính bản thân anh… một chút cơ hội kia chứ?

Câu nói ấy khiến cho tâm tư anh trở nên rối rắm, trong đầu chợt hiện lên một đôi mắt đẹp lạnh băng, một cảm giác ngọt ngào trong phút chốc trỗi

dậy cuốn trôi đi mọi nỗi buồn thương trong trái tim.

“Bởi vì, anh đã mất cơ hội mà em nói đó từ lâu rồi, nhưng em… vẫn còn”

Nói xong, anh không quay đầu lại nữa mà cứ thế sải bước đi.

Bởi vì từ lâu anh đã đứng bên vách đá của tình yêu, yêu đến mức tim gan

đều vỡ vụn ra, yêu đến mức không còn quan tâm đến thứ gì, yêu đến mức

đánh đổi tất cả, thậm chí yêu đến mức chấp nhận mọi khổ đau…

Nhưng cô…

Vẫn còn cả một thế giới rộng lớn phía sau để lùi bước lại, thế nên anh chỉ là một kiếp nạn có thể tránh được trong cuộc đời cô.

Tấm biển bằng gỗ ốp trên trụ cổng phía trước tòa biệt thự xây theo phong

cách châu Âu được khắc một chữ “Thôi” theo lối hoa văn phức tạp nhưng

trông vẫn rất khỏe khoắn.

Tôi đứng đó rất lâu, cho tới khi mặt trời lặn.

Rõ ràng đã nói rất căm hận con người ấy, thề có chết cũng không bao giờ

gặp lại anh ta nữa. Trước mặt Thôi Hy Triệt, sự tự tôn là thứ duy nhất

còn sót lại của tôi. Thế nhưng giờ đây tôi cũng đã giày xéo lên sự tự

tôn đó để đến đây, gặp anh ta như một kẻ ăn mày.

“Em yêu ơi, em đến rồi à!”, tôi đang chuẩn bị nhấn chuông thì một giọng nói quen thuộc cất tiếng chào đầy ngạc nhiên ở phía sau.

“Cam Trạch Trần!”, tôi quay đầu lại, bình thản vô cùng, đối nghịch với thái độ nồng nhiệt của anh ta.

“Hóa ra em yêu vẫn chưa hề quên anh, thật khiến anh vui mừng quá! Em yêu đến đây tìm anh có phải không? Hiện giờ cái tên Thôi Hy Triệt đó cũng

đang ở trong nhà đấy, suốt ngày mặt nặng như chì, thật khiến người ta

buồn phát ốm. Biết làm sao được, đây là nhà hắn mua, ha ha…”, Cam Trạch

Trần mờ khóa miệng, nói luyên thuyên từ đầu chí cuối. Thấy nụ cười tươi

tắn không vướng bận điều gì của anh ta, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

“Anh vẫn luôn sống cùng anh ta từ đó tới nay à?”, tôi đi cùng Trạch Trần vào trong tòa biệt thự.

“Ừm, anh với Triệt mở một công ty bên Pháp, làm ăn rất ổn. Ha ha, ai bảo anh và Triệt là một cặp đôi kết hợp rất hoàn hảo chứ! Thế nên muốn

không thành công cũng khó.”

“Hai người sẽ mua lại Thiên Ảnh à?”

“Đương nhiên rồi. Ừ. Thiên Ảnh là kế hoạch…”, Cam Trạch Trần đột nhiên

dừng lại, nhìn tôi với bộ mặt bị tổn thương, “Em yêu à, em đang thăm dò

anh